trận địa phòng ngự của địch, có thể tống cổ chúng ra khói lãnh thổ Liên Xô.
Song, trong khi đánh giá đúng tình hình chiến trường vào đầu năm 1942
là thuận lợi để tiếp tục tiến công, thì Bộ Tổng tư lệnh tối cao lại tính toán
không đầy đủ về những khả năng thực tế cả của quân địch lẫn của Hồng
quân. Do đó, 9 tập đoàn quân dự bị của Đại bản doanh được bố trí hầu như
dàn đều giữa tất cả các hướng chiến lược.
Trong quá trình của cuộc tổng tiến công mùa đông năm 1942, bộ đội
Liên Xô đã sử dụng hết những lực lượng dự bị được xây dựng một cách
chật vật trong mùa thu và đầu mùa đông. Những nhiệm vụ đề ra đã không
thực hiện được. Vậy cuộc tiến công mùa đông và sau đó là cuộc tiến công
mùa xuân của bộ đội Liên Xô đã diễn ra như thế nào?
Tình hình ở gần Muốc-man-xcơ và ở Ca-rê-li-a đã được an định. Suốt
bốn tháng ròng, bộ đội Lê-nin-grát và Vôn-khôp đã cố đánh từ hai phía lại
để chọc thủng vòng vây, nhưng không được. Phương diện quân Tây - Bắc
bao vây một cánh quân lớn của địch ở Đê-mi-an-xcơ, nhưng không thể bắt
chúng đầu hàng, và đến mùa xuân, bọn Đức đã mở được một hành lang liên
lạc với cánh quân đó và đã gĩư vững được bàn đạp ở Đê-mi-an-xcơ.
Trên hướng Trung tâm, bộ đội Liên Xô đã đánh thọc sâu vào hai bên
sườn của một cụm tập đoàn quân địch. Nhưng ở giữa lại có bàn đạp Rơ-
giép - Vi-a-dơ-ma do bọn Đức cố thủ. Mấy lần các quân đoàn và cả các tập
đoàn quân Liên Xô đã cắt ngang trận địa phòng ngự của bàn đạp, đánh sâu
vào sau lưng địch. Nhưng khi các đơn vị đó đi qua rồi thì cửa mở lại bị bịt
kín, do đó những đơn vị đã vào hậu phương địch bị lọt vào vòng vây. Ném
quân nhảy dù xuống đấy cũng không xoay chuyển được tình thế. Bọn phát-
xít bị tổn thất nặng nề, song vẫn giữ được bàn đạp. Các binh đoàn của ta
phải cố đánh để thoát ra khỏi vùng sau lưng địch và lùi trở lại.
Bộ Tổng tham mưu và Đại bản doanh cũng rất lo lắng về tình hình ở
hướng Tây - Nam, mặc dù tại đây, quân Đức cũng đã chịu đựng những đòn