Chúng tôi theo dõi tỉ mỉ các kế hoạch của bộ chỉ huy Đức. So sánh lực
lượng trên mặt trận Xô - Đức vào đầu tháng Năm là như sau: Hồng quân có
5,5 triệu người, hơn 4 nghìn xe tăng, trên 43 nghìn pháo và súng cối và hơn
3 nghìn máy bay. Quân đội phát-xít Đức có 6,2 triệu người, hơn 3 nghìn xe
tăng và pháo tấn công, tới 43 nghìn pháo và súng cối và 3.400 máy bay
chiến đấu. Như vậy là vào đầu chiến cục mùa hè, địch có ưu thế về người,
ta có ưu thế về xe tăng.
Với cuộc tiến công mùa hè, bọn Hít-le dự tính không những chỉ giành
những kết quả có tính chất bước ngoặt về chiến lược quân sự, mà còn làm tê
liệt nền kinh tế của Nhà nước xô viết. Chúng trù tính rằng do kết quả của
cuộc tiến công quyết liệt ở các hướng Cáp-ca-dơ và Xta-lin-grát, sau khi
chiếm được vùng dầu lửa Cáp-ca-dơ, các vùng công nghiệp Đôn-bát và
Xta-lin-grát, tiến ra sông Vôn-ga, và sau khi chúng cắt đứt được liên lạc của
chúng ta với thế giới bên ngoài qua I-ran, thì chúng sẽ có những tiền đề cần
thiết để đánh bại Liên Xô.
Từ giữa tháng Tư đến ngày 8 tháng Năm năm 1942, theo nhiệm vụ của
Đại bản doanh giao cho, tôi ở các đơn vị của Phương diện quân Tây - Bắc
để cùng với bộ tư lệnh của nó giải quyết việc tiêu diệt cánh quân phát-xít bị
vây ở Đê-mi-an-xcơ.
Qua những cuộc nói chuyện hàng ngày với tổng tham mưu trưởng và
qua báo cáo của các cán bộ Cục tác chiến, tôi được biết những cố gắng lúc
bấy giờ của Phương diện quân Crưm từ bán đảo Kéc-tsơ tiến ra giải phóng
toàn bộ Crưm đã thất bại, mặc dầu lực lượng có trội hơn địch nhiều. Đại
bản doanh lệnh cho phương điện quân vào nửa cuối tháng Tư phải ngừng
tiến công và tổ chức phòng ngự vững chắc, thành từng tuyến theo chiều sâu.
Phương diện quân Crưm hồi đó có hai mươi mốt Sư đoàn bộ binh,
3.577 khẩu pháo và súng cối, 347 xe tăng, 400 máy bay (175 máy bay tiêm
kích và 225 máy bay ném bom). Địch có tại đây mười sư đoàn rưỡi bộ binh,