Tình hình ở Crưm của các đồng chí không gay go lắm đâu và đồng chí
lẽ ra có thể tự xoay xở được. Nếu đồng chí dùng máy bay cường kích không
phải vào các công việc thứ yếu mà để đánh vào xe tăng và quân lính của
địch thì chúng không thể chọc thủng trận địa phòng ngự của ta, và xe tăng
của chúng cũng không tiến được. Đã ngồi hai tháng ở Phương diện quân
Crưm rồi thì không cần phải là Hin-đen-bua cũng hiểu dược cái điều đơn
giản này”.
Trong suốt hai ngày, hầu như tất cả bộ đội Phương diện quân Crưm đều
bị lôi cuốn vào chiến đấu. Sáng 10 tháng Năm, Đại bản doanh ra lệnh rút bộ
đội của phương diện quân về tuyến Lũy Thổ Nhĩ Kỳ và tổ chức trận địa
phòng ngự ở đó, nhưng bộ tư lệnh phương diện quân không thi hành mệnh
lệnh của Đại bản doanh, đã kéo dài việc rút lui trong suốt hai ngày đêm và,
hơn nữa, lại không biết tổ chức tốt cuộc rút lui. Kết quả là ngày 14 tháng
Năm, địch đã đột phá vào ven Kéc-tsơ. Bộ đội ta bắt đầu rút về phía Đông
và vượt qua eo biển Kéc-tsơ sang bán đảo Ta-man. Bộ đội ta bị thiệt hại
nặng.
Đại bản doanh nghiên cứu tỉ mỉ diễn biến chiến dịch Kéc-tsơ. Chúng tôi
đã đi đến kết luận rằng sự lãnh đạo của tư lệnh Phương diện quân Crưm Đ.
T. Cô-dơ-lôp, ủy viên hội đồng quân sự Ph. A. Sa-ma-nin, tham mưu trưởng
Vê-tsơ-nưi và của đại diện Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao L. D.
Mê-khơ-li-xơ rõ ràng là non kém.
Thất bại ở Kéc-tsơ thật đáng buồn và đã kéo theo những hậu quả nặng
nề cho Xê-va-xtô-pôn, vì thế, Đại bản doanh đã có thái độ cực kỳ nghiêm
khắc. Trong bản chỉ thị ngày 4 tháng Sáu năm 1942, Đại bản doanh vạch rõ:
“Nguyên nhân chủ yếu của thất bại trong chiến dịch Kéc-tsơ là ở chỗ bộ
tư lệnh phương diện quân - Cô-dơ-lốp, Sa-ma-nin, Vê-tsơ-nưi, đại diện Đại
bản doanh Mê-khơ-li-xơ, các tư lệnh tập đoàn quân của phương diện quân,
và đặc biệt là tư lệnh tập đoàn quân 44 là trung tướng Tséc-ni-ác và tư lệnh