vào được hậu phương các đơn vị ta đang án binh bất động trên sườn phải thì
sẽ đánh vào các đơn vị này.
Sang ngày tiến công thứ hai của địch. khi nhận thày tình hình trở nên
nguy kịch ở Phương diện quân Crưm và trước sự bất lực của bộ tư lệnh
phương diện quân, Đại bản doanh đã ra lệnh cho rút có kế hoạch các tập
đoàn quân của phương diện quân ra tuyến Lũy Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng bộ tư
lệnh phương diện quân và đồng chí Mê-khơ-li-xơ không thi hành mệnh lệnh
kịp thời, đã cho rút quân muộn mất hai ngày đêm, hơn nữa, rút lui lại vô tổ
chức và lộn xộn. Bộ tư lệnh phương diện quân không bố trí đầy đủ các đội
hậu vệ, không quy định các giai đoạn rút lui, không vạch rõ các chặng rút
lui, không phái sẵn các đơn vị đi trước đến tuyến Lũy Thổ Nhĩ Kỳ để yểm
trợ cho bộ đội khi rút lui về tuyến này”.
Đại bản doanh phê phán nghiêm khắc phương pháp lãnh đạo bộ đội của
bộ tư lệnh phương diện quân và của L. D. Mê-khơ-li-xơ. Đại bản doanh gọi
phương pháp lãnh đạo đó là quan liêu, giấy tờ và cho đó là nguyên nhân thứ
hai khiến bộ đội ta thất bại ở bán đảo Kéc-tsơ.
“Các đồng chí Cô-dơ-lốp và Mê-khơ-li-xơ tưởng rằng nhiệm vụ chính
của họ là ra lệnh và ra lệnh xong là nhiệm vụ lãnh đạo bộ đội của họ hoàn
thành. Họ không hiểu rằng ra lệnh chỉ mới là bước đầu của công việc và
nhiệm vụ chính của bộ tư lệnh là đảm bảo việc thi hành mệnh lệnh, là đưa
mệnh lệnh đến tận các đơn vị, là tổ chức giúp đỡ cho các đơn vị thi hành
mệnh lệnh của bộ tư lệnh.
Việc phân tích tiến trình chiến dịch tỏ rõ rằng bộ tư lệnh phương diện
quân đã ra lệnh mà không chú ý đến tình huống ở mặt trận, không biết rõ
tình trạng thực sự của các đơn vị. Thậm chí bộ tư lệnh phương diện quân
không đảm bảo phân phát mệnh lệnh của mình đến các tập đoàn quân.
Chẳng hạn như trường hợp mệnh lệnh cho tập đoàn quân 51 yểm trợ
cho toàn bộ lực lượng của phương diện quân rút về phía bên kia Lũy Thổ