đình chỉ ngay cuộc tiến công, và đồng chí đề nghị tôi báo cáo với Tổng tư
lệnh tối cao một lần nữa về yêu cầu đó của họ.
Tôi trả lời là đã mấy lần cố thuyết phục Tổng tư lệnh tối cao về điều đó,
nhưng chính là dựa vào những báo cáo trái ngược của hội đồng quân sự
hướng Tây - Nam, nên Xta-lin đã bác những đề nghị của tôi. Vì thế, tôi
khuyên N. X. Khơ-rút-sôp, với tư cách là ủy viên Bộ chính trị Ban chấp
hành trung ương Đảng, trực tiếp nói với Tổng tư lệnh tối cao. Chẳng bao
lâu, Khơ-rút-sôp báo cho tôi rằng đã nói chuyện được với Tổng tư lệnh tối
cao qua Gh. M. Ma-len-côp, và Xta-lin đã khẳng định mệnh lệnh tiếp tục
tiến công.
Ngày 19 tháng Năm, cánh quân xung kích của địch hoạt động ở chỗ lồi
Bác-ven-cô-vô đã tiến vào sau lưng bộ đội Liên Xô, và cuối cùng, mãi đến
bấy giờ, Ti-mô-sen-cô mới ra lệnh ngừng tiến công tiếp vào Khác-cốp và sử
dụng phần lớn lực lượng cánh quân xung kích để thanh toán chỗ bị địch đột
phá và khôi phục tình huống ở địa bàn của tập đoàn quân 9. Tổng tư lệnh
tối cao đã chuẩn y quyết định đó. Song, đáng tiếc là quyết định đã quá
muộn: ba tập đoàn quân của các Phương diện quân Nam và Tây - Nam đã
bị thiệt hại nặng nề.
Giữa tháng Sáu, Phương diện quân Tây-Nam buộc phải hai lần rút lui
và chuyển về bên kia sông Ô-xcôn. Do những thất bại đó nên tình thế cũng
như so sánh lực lượng ở phía Nam đã thay đổi rõ rệt có lợi cho địch. Như
chúng ta thấy, sự thay đổi đó đã diễn ra ở chính nơi mà bọn Đức đã dự kiến
cuộc tiến công mùa hè của chúng. Và chính điều đó đã đảm bảo thắng lợi
cho chúng trong cuộc đột phá về phía Xta-lin-grát và vào Cáp-ca-dơ.
Tôi viết tất cả những điều này không phải để biện bạch phần nào cho
cấp lãnh đạo của Bộ Tổng tham mưu. Lãnh đạo của Bộ Tổng tham mưu
cũng có lỗi, vì đã không chi viện cho hướng Tây - Nam. Mặc dù chúng tôi
không có nhiệm vụ tham gia vào việc đó nhưng không phải vì thế mà chúng
tôi không có trách nhiệm, đáng lẽ chúng tôi ít ra cũng có thể tổ chức những