thất nặng nề và vì tình hình ở hướng Ni-giơ-ne - Tsi-rơ-xcai-a trở nên phức
tạp đối với chúng do quân đoàn xe tăng 57 bị hở sườn.
Cũng đáng chú ý đến những trang hồi ký của chính Man-stai-nơ mà
chúng tôi tìm thầy trong cuốn sách của hắn “Những thắng lợi tiêu tan”:
“Thế là giờ đây, trên mặt trận phía Đông sông Đôn cũng đã đến lúc
quyền chủ động chuyển sang tay kẻ địch. Ngày 25 tháng Chạp, với lực
lượng ngày càng tăng, địch đã công kích quân đoàn xe tăng 57 trên sông
Mư-sơ-cô-va và ép nó vào sông Ác-xai.
Những ngày sau đó thì rõ là địch quyết định đánh bọc sườn quân đoàn
từ phía Đông và phía Tây… Vì có lực lượng lớn hơn ta nhiều lần, địch đã
buộc tập đoàn quân xe tăng 4 trong những ngày sau đó phải rút lui xa hơn
nữa đến tận Cô-ten-ni-cô-vô là nơi tập đoàn quân đó đã mở đầu cuộc tiến
công của mình ngày 12 tháng Chạp…
Những cố gắng đã bắt đầu ngày 12 tháng Chạp để cứu nguy cho tập
đoàn quân 6 đã bị thất bại, ít ra là thất bại tạm thời. Trong tình hình cụ thể
lúc bấy giờ liệu có còn hy vọng nào lặp lại cố gắng đó không?
Giờ đây, khi đã có thể nhìn lại toàn bộ quá trình diễn biến tình hình trên
mặt trận của cụm tập đoàn quân “B”, thì câu hỏi này, có lẽ phải trả lời là
không. Nhưng lúc bấy giờ thì không thể thấy trước được rằng vào tháng
Giêng, sau thảm họa thất bại của tập đoàn quân I-ta-li-a lại tiếp đến thảm
họa còn lớn hơn nữa của tập đoàn quân Hung-ga-ri ở sông Đôn. Bộ chỉ huy
cụm tập đoàn quân “Sông Đôn” lúc bấy giờ đã cho là mình không có quyền
từ bỏ hy vọng cứu nguy cho tập đoàn quân 6, mặc dầu làm như thế có rất
nhiều khó khăn”.
Như vậy là ngày 24 tháng Chạp, tập đoàn quân cận vệ 2 và tập đoàn
quân 51 chuyển sang tiến công quyết liệt, đẩy lùi quân địch về Cô-ten-ni-
cô-vô và phát triển công kích từ phía Bắc và Đông - Bắc. Trong tung thâm