Đôn, đã tạo nên điều kiện tốt để chuyển ngay tập đoàn quân cận vệ 2 và tập
đoàn quân 51 sang tiến công.
Việc Phương diện quân Tây - Nam đánh bại tập đoàn quân 8 của I-ta-li-
a, và các quân đoàn xe tăng của phương diện quân đã tiền sâu về phía Mô-
rô-dốp-xcơ và Ta-xin-xcai-a đều đã nói lên rằng trong một ngày không xa,
quân thù không những sẽ buộc phải chấm dứt mưu toan giải thoát quân của
Pao-lút bị vây, mà còn phải rút quân trước nguy cơ bị bao vây của chính
bản thân mình.
Trong khi thảo luận vấn đề về cách thức đưa tập đoàn quân cận vệ 2 vào
chiến đấu, A. I. Ê-ri-ô-men-cô đã đòi phải tăng cường cho đòn đánh đối
diện của các quân đoàn bộ binh cận vệ từ phía Bắc không những bằng quân
đoàn xe tăng 7, mà cả bằng quân đoàn cơ giới cận vệ 2 nữa; đồng thời phải
tập trung ở ngay tại đây, ở vùng Dê-ta, quân đoàn cơ giới 6, sau khi đã
chuẩn bị cho nó phản kích. Còn việc công kích cạnh sườn từ phía Đông vào
sau lưng quân đoàn xe tăng 57 của Đức thì đồng chí đề nghị chỉ giao cho
quân đoàn xe tăng 13 và quân đoàn cơ giới cận vệ 3 của tập đoàn quân 51
đảm nhiệm. Tôi đã báo cáo lên Tổng tư lệnh tối cao những đề nghị này.
Đồng chí dặn chúng tôi là không nên giữ ý kiến mình nữa, và chúng tôi
đồng ý với những yêu cầu khẩn khoản của tư lệnh phương diện quân.
Sau khi quân của Man-stai-nơ bị chặn lại, tập đoàn quân cận vệ 2 và tập
đoàn quân 51 đã chuyển sang tiến công. Đôi khi có người viết rằng cuộc
tiến công đó trùng khớp với việc rút quân đã định sẵn của Man-stai-nơ từ
sông Mư-sơ-cô-va sang bên kia sông Ác-xai và xa hơn nữa về phía Nam.
Về vấn đề này, tôi có ý kiến khác. Tôi tin rằng trước tiên đó là vì đã có
những trận đánh khốc liệt nhất mà tập đoàn quân cận vệ 2 đã phải tiến hành
trong hai ngày 24 và 25 tháng Chạp ở khoảng giữa sông Mư-sơ-cô-va và
sông Ác-xai chống với các sư đoàn xe tăng 23 và 17 của địch. Đó không
phải là địch “rút lui” về phía bên kia sông Ác-xai và tiếp đó về Cô-ten-ni-
cô-vô, mà chính là bắt buộc phải chuyển sang phòng ngự quyết liệt vì bị tổn