Quân đoàn bộ binh độc lập 18 đã phát triển đột phá vào chiều sâu và
sang hai bên bằng những hành động quyết liệt, không cho các đơn vị địch
nằm giữa Ô-xtơ-rô-gô-giơ-xcơ và Xa-gu-nư thoát khỏi vòng vây. Bộ đội
Liên Xô đã mất ba ngày đêm để tạo thành hai trận tuyến bao vây bên trong
và bên ngoài. Ở Ô-xtơ-rô-gô-giơ-xcơ, ba sư đoàn địch đã lọt vào vòng vây.
Bọn địch thoát khỏi vòng vây rút về phía Các pen-cô-vô. Còn ở các thị trấn
I-lốp-xki và A-lếch-xê-ép-ca, các đơn vị cánh quân Bắc và cánh quân Nam
đã phối hợp được hỏa lực với nhau, tức là các tập đoàn quân của Mô-xca-
len-cô và Rư-ban-cô đã đánh địch từ hai phía, càng ngày càng thu hẹp hành
lang 10 ki-lô-mét của quân Đức lại.
Cánh quân phía Nam đã gây cho địch những thiệt hại nặng nề ngay từ
khi đột phá dải phòng ngự chủ yếu của chúng, do đó đã có thể tiến vào sau
lưng địch ở Ô-xtơ-rô-giơ-xcơ - Rốt-xô-sơ mà hầu như không có gì trở ngại.
Ngay từ sáng sớm ngày 16 tháng Giêng, quân đoàn xe tăng 12 đã chiến đấu
trên các đường phố ở Rôt-xô-sơ, và khi các sư đoàn bộ binh của tập đoàn
quân xe tăng 3 tiến vào thì cờ đỏ đã phấp phới trên thành phố Rốt-xô-sơ.
Quân đoàn xe tăng 12 đã có điều kiện tự do cơ động, liền tiến sâu vào sau
lưng của quân đoàn miền núi của I-ta-li-a và tàn quân của các sư đoàn Đức
đang rút chạy sang bên kia sông Tsi-oóc-nai-a Ca-lít-va.
Quân đoàn xe tăng 15 đã vọt lên đánh chiếm Ôn-khô-vát-ca và đến 18
tháng Giêng thì tiến đến gần A-lếch-xê-ép-ca từ phía Nam. Cuối cùng, quân
đoàn kỵ binh 7 tiến công thắng lợi bên cánh trái của phương diện quân đã
chiếm Va-lui-ki ngày 19 tháng Giêng, bắt sống trên 3.000 tù binh Đức và I-
ta-li-a, thu được nhiều kho lương thực lớn và nhiều chiến lợi phẩm khác.
Quân du kích địa phương đã góp phần to lớn vào việc giải phóng Va-lui-ki.
Theo nhiệm vụ mà quân đoàn trưởng quân đoàn kỵ binh giao cho, họ đã
làm nổ tung nền đường sắt ở các đoạn Va-lui-ki - U-ra-dô-vô và Va-lui-ki -
Vô-lô-cô-nốp-ca. Bọn phát-xít không chở được gì ra khỏi thành phố.