Như vậy, ngày 18 tháng Giêng, bộ đội Phương diện quân Vô-rô-ne-giơ
đã hoàn thành nhiệm vụ bao vây và chia cắt cánh quân địch ở Ô-xtơ-rô-gô-
giơ-xcơ - Rốt-xô-sơ. Toàn bộ diện tích khu vực bị vây vào khoảng 2.500 ki-
lô-mét vuông, trên đó có chừng 13 sư đoàn Đức, Hung và I-ta-li-a. Sau đó,
những đòn công kích của quân đoàn bộ binh độc lập 18 đánh vào Ca-men-
ca và của quân đoàn xe tăng 12 đánh vào Các-pen-cô-vô lại chia cắt bọn
địch bị vây ra làm hai.
Cho tới lúc này, Phương diện quân Vô-rô-ne-giơ đã bắt sống được
52.000 binh lính và sĩ quan địch. Số chiến lợi phẩm gồm có 170 xe tăng.
1.700 pháo, 2.800 súng máy, 4.000 cối, 6.000 súng tự động, 1.500 ngựa,
55.000 súng trường, 600.000 đạn đại bác và trên 150 kho các loại.
Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng Giêng, các trận đánh đã diễn ra bên trong
vòng vây. Và để bảo đảm cánh trái của quân đoàn kỵ binh và tập đoàn quân
xe tăng 3, tối 19 tháng Giêng, tôi đánh điện cho tư lệnh Phương diện quân
Tây - Nam N. Ph. Va-tu-tin, yêu cầu hết sức nhanh chóng điều tập đoàn
quân 6 của Ph. M. Kha-ri-tô-nốp tới tuyến Pô-crốp-xcôi-e và xa hơn nữa về
phía Nam, như đã dự kiến trong kế hoạch trước đây.
Lúc đầu, ta đã cắt đứt cánh quân địch bị vây ở Rốt-xô-sơ khỏi bộ phận
phía Nam của nó gồm gần 4 sư đoàn. Đến ngày 20 tháng Giêng, bộ phận
này đã bị tiêu diệt về căn bản ở vùng Pôt-goóc-nai-a. Đến ngày 23 tháng
Giêng, ta đã tiêu diệt hết tàn binh của cánh quân địch này, và đến ngày 27
thì tiêu diệt xong bọn tàn binh của cánh quân địch ở Rốt-xô-sơ đã bỏ trốn
khỏi “cái chảo” chạy về phía Đông Va-lui-ki.
Ác liệt nhất là trận đánh chiếm Ô-xtơ-rô-gô-giơ-xcơ. Sau khi đã kịch
liệt chống cự trong các trận chiến đấu trên đường phố, phần lớn quân địch
đóng tại đây đã bị bắt làm tù binh hoặc bị chết. Bọn địch bị vây ở A-lếch-
xê-ép-ca cũng đã kháng cự lại rất mãnh liệt. Tuy vậy, đến ngày 24 tháng
Giêng thì trận chiến đấu cũng kết thúc. Gần 9.000 quân lính và sĩ quan địch
bị bắt làm tù binh.