Đến ngày 1 tháng Tư, lực lượng dự bị của Đại bản doanh đã có tới chín
tập đoàn quân. Ngày 6 tháng Tư, Đại bản doanh ra chỉ thị đến 30 tháng Tư
phải thành lập xong Phương diện quân Dự bị (lúc đầu đặt tên là quân khu
Thảo nguyên, sau đó là Phương diện quân Thảo nguyên). Tư lệnh phương
diện quân đó Ia M. M. Pô-pốp, tham mưu trưởng là M. V. Da-kha-rốp.
Phương diện quân Dự bị gồm có: tập đoàn quân dự bị 2, các tập đoàn
quân 24, 53, 66, 47 và 46, tập đoàn quân xe tăng cận vệ 5, các quân đoàn xe
tăng cận vệ 1, 3 và 4, các quân đoàn xe tăng 3, 10 và 18, các quân đoàn cơ
giới 1 và 5. Tất cả các đơn vị đó được bố trí trong các khu vực Ca-xtô-rơ-
nôi-ê, Vô-rô-ne-giơ, Bô-brốp, Min-lê-rô-vô, Rôt-xô-sơ và Ô-xtơ rô-gô-giơ-
xcơ. Bộ chỉ huy dã chiến của phương diện quân đặt ở gần Vô-rô-ne-giơ.
Xem ra hình như chúng ta đã làm hết tất cả những gì cần thiết để tổ chức
cuộc tiến công mùa hè.
Nhưng chẳng bao lâu bản kế hoạch tiến công mùa hè dự định đánh mũi
chủ yếu trên hướng Tây - Nam do Đại bản doanh đề ra, đã có những sự thay
đổi lớn. Cơ quan tình báo quân sự của Liên Xô đã kịp thời phát hiện quân
đội Hít-le chuẩn bị một cuộc tiến công lớn ở vòng cung Cuốc-xcơ và thậm
chí đã xác định được ngày giờ tiến công của chúng.
Bộ chỉ huy Liên Xô đứng trước vấn đề phải lựa chọn: tiến công hay
phòng ngự? Ta đã hết sức thận trọng phân tích mọi khả năng, nghiên cứu
mọi phương án hành động. Quyết định duy nhất đúng đắn được xây dựng
nhờ có trí tuệ tập thể lao động sáng tạo của các tướng lĩnh và các bộ tham
mưu có kinh nghiệm, đã được rèn luyện qua hai năm chiến tranh, từ cấp
phương diện quân đến Bộ Tổng tư lệnh tối cao.
Sau khi phân tích các tin tức tình báo về tình hình chuẩn bị tiến công
của địch, các phương diện quân, Bộ Tổng tham mưu và Đại bản doanh dần
dần nghiêng về ý kiến chuyển sang phòng ngự có chủ định.