Crưn-ca, Mô-crưi Ê-lan-tsích, Côn-ca, Béc-đa, Can-mi-út, Vôn-tsi-a và Xa-
ma-ra. Trên tiến duyên và trong tung thâm của khu phòng thủ vững chắc có
xây dựng nhiều công sự bằng gỗ - đất và bê-tông cốt thép.
Ngày 11 tháng Tám năm 1943, Hít-le lại ra lệnh bổ sung về việc xây
dựng một tuyến phòng ngự chiến lược mà bọn Đức thường gọi là Lũy
phương Đông, từ vũng cửa sông Út-li-úc qua hồ nước mặn Mô-lô-tsơ-nai-a,
rồi theo sông Mô-lô-tsơ-nai-a, trung lưu sông Đni-ép-rơ, sông Xô-giơ, qua
Oóc-sa, Vi-tép-xcơ, Pơ-xcốp và theo con sông Nác-va.
Việc phòng ngự khu vực Đôn-bát được bộ chỉ huy Hít-le giao cho tập
đoàn quân xe tăng 1 và tập đoàn quân dã chiến 6 thuộc cụm tập đoàn quân
“nam” và gồm khoáng 22 sư đoàn. Chúng được đặt dưới quyền chỉ huy của
những tên tư lệnh có kinh nghiệm là Ma-ken-den và Hô-lít. Tên thứ nhất có
họ hàng với thống chế Au-gút Ma-ken-den nổi tiếng từ chiến tranh thế giới
thứ nhất.
Tên dòng dõi con nhà tướng Đức đó đã tỏ ra “xuất sắc” không những
trên chiến trường. Mùa đông năm 1943, tại Pi-a-ti-goóc-xcơ, hắn đã ăn
cướp viện bảo tàng nghệ thuật tạo hình Rô-xtốp sơ tán đến đó, đã chiếm
đoạt các bức tranh và bức tượng của các nhà danh họa và điêu khắc nổi
tiếng. Còn về phần Hô-lít thì các tập đoàn quân của hắn đã bị ta đánh trên
sông Đôn. Bây giờ, ta lại gặp các đơn vị đó một lần nữa.
Khi bắt tay vào việc vạch kế hoạch chiến dịch tiến công, tôi và tư lệnh
phương diện quân R. I-a. Ma-li-nốp-xki rất hiểu rằng bộ đội ta sẽ vấp phải
một sự chống cự mãnh liệt. Thời hạn chuẩn bị chiến dịch hết sức gấp buộc
chúng tôi phải tính đến tình hình bố trí lực lượng sẵn có lúc đó trên mặt
trận. Khi tôi đến, Ma-li-nốp-xki đã có một dự án quyết định. Sau khi xem
xét, chúng tôi lấy dự án đó làm cơ sở để thảo luận tiếp.
Sau nhiều giờ làm việc, chúng tôi đã đi đến quyết định cuối cùng: sử
dụng các bàn đạp đã chiếm được trước đây trên bờ phía Tây sông Bắc Đô-