Qua lời khai của bọn tù binh, chúng tôi biết rằng bộ chỉ huy phát-xít cố
chặn cuộc tiến công của bộ đội Liên Xô lại trên tuyến Xla-vi-an-xcơ, Cra-
ma-toóc-xcơ, Côn-xtan-ti-nốp-ca, rồi theo sông Can-mi-út, để bảo vệ những
con đường dẫn tới trung tâm Đôn-bát. Nhưng ngay ngày 6 tháng Chín, các
Phương diện quân Tây - Nam và Nam phát triển tiến công thắng lợi đã làm
thất bại kế hoạch đó, giải phóng khỏi ách quân chiếm đóng trên 100 khu
dân cư, trong đó có Ma-kê-ép-ka, Côn-xtan-ti-nốp-ca, Cra-ma-toóc-xcơ,
Xla-vi-an-xcơ, Đru-giơ-rốp-ca.
Ngày 7 tháng Chín bắt đầu giai đoạn kết thúc những trận chiến đấu để
giải phóng Đôn-bát, và sau đó một ngày thì tập đoàn quân xung kích 5 được
sự phối hợp của tập đoàn quân cận vệ 2 đã chiếm được thành phố Xta-li-nô.
Ngày 10 tháng Chín, bộ đội Phương diện quân Tây - Nam giải phóng đầu
mối đường sắt Bác-ven-cô-vô, còn Phương diện quân Nam thì giải phóng
Vôn-nô-va-kha, và hiệp đồng với quân đổ bộ của Phân hạm đội A-dốp, đã
giải phóng trung tâm công nghiệp luyện kim quan trọng Ma-ri-u-pôn.
Bọn Hít-le không cam tâm chịu mất Đôn-bát. Ngày 11 và 12 tháng
Chín, chúng nhiều lần mở những trận phản kích ác liệt và chiếm lại được
một số khu dân cư trong một thời gian. Để đánh lùi các trận phản kích, R. I-
a. Ma-li-nốp-xki buộc phải điều cho tập đoàn quân cận vệ 3 lực lượng dự bị
cuối cùng của phương diện quân - quân đoàn bộ binh 33.
Ph. I. Tôn-bu-khin cũng đã sử dụng hết lực lượng dự bị của phương
diện quân. Bây giờ bất đắc dĩ phải quay lại ý nghĩ tạm thời để tập đoàn
quân cận vệ 8 và cả tập đoàn quân 44 làm lực lượng dự bị. Và mặc dầu vậy,
đến ngày 15 tháng Chín, chúng ta đã tiến đến tuyến Lô-dô-va-i-a - Tsa-pli-
nô - Gu-li-ai Pô-lê-uốc-dúp.
Chỉ sau đó, địch mới chịu tin là chúng không thể giữ Đôn-bát được nữa
và bắt đầu rút quân về phía Mê-li-tô-pôn, Pô-lô-ghi và Xi-nen-ni-cô-vô.
điều quan trọng là không cho địch tách rời khỏi bộ đội chúng ta. Và bây giờ
các binh đoàn cơ động của chúng ta phải hoạt động.