qua sông Đni-ép-rơ được 4 sư đoàn bộ binh, còn tập đoàn quân 12 thì cho
vượt sông được 2 sư đoàn bộ binh.
Như vậy là công việc cũng trôi chảy cả, mặc dù có chậm hơn so với ý
muốn. Trong suốt tháng Chm, bộ chỉ huy Hít-le không ngừng tung thêm
quân vào đây để củng cố Lũy phương Đông. Song, chúng ta cũng không
chậm trễ. Ngày 28 tháng Chín, chúng tôi nhận được chỉ thị của Đại bản
doanh. Chỉ thị đó được gửi cho Gh. C. Giu-cốp, tôi, các tư lệnh Phương
diện quân Trung tâm, Vô-rô-ne-giơ, Thảo nguyên, Tây - Nam và (sao gửi)
cho tư lệnh Phương diện quân Nam. Trong bản chỉ thị có nói rõ:
“Đại bản doanh Bộ Tung tư lệnh tối cao ra lệnh:
1. Trong thời gian sắp tới phải thủ tiêu tất cả các bàn đạp còn nằm trong
tay địch trên tả ngạn sông Đni-ép-rơ. Trước hết là tư lệnh Phương diện quân
Tây-nam phải hoàn toàn quét sạch địch khỏi bàn đạp Da-pô-rô-gie. Cần chú
ý rằng chừng nào địch chưa bị quét khỏi tả ngạn sông Đni-ép-rơ thì chúng
vẫn còn có thể sử dụng những bàn đạp do chúng chiếm giữ để mở những
mũi đột kích vào sườn và sau lưng các đơn vị ta hiện đang ở tả ngạn sông
Đni-ép-rơ cũng như đã vượt sang hữu ngạn.
2. Gấp rút điều phương tiện phòng không đến các chỗ vượt sông và bảo
đảm vững chắc đội hình của các đơn vị vượt sông cùng bản thân các chỗ
vượt sông cho khỏi bị máy bay địch đánh phá, không kể số lượng đơn vị bộ
đội vượt sông nhiều hay ít”.
Tối 28 tháng Chín, chúng tôi thảo luận với Tổng tư lệnh tối cao về các
kế hoạch phát triển tiếp theo những chiến dịch của các Phương diện quân
Vô-rô-ne-giơ, Thảo nguyên, Tây-Nam. Tổng tư lệnh tối cao nói với tôi là
đồng chí vừa mới trao đổi ý kiến với Giu-cốp và còn muốn biết ý kiến của
tôi. Chắc là đồng chí đã bàn bạc không những với chúng tôi, mà cả với các
tư lệnh phương diện quân nữa.