Xni-ghi-ri-ốp-ca, Bê-rê-dơ-nê-gô-va-tôi-ê và Nô-vưi Búc, để bảo đảm cho
mình từ phía Ni-cô-lai-ép.
Sau khi thủ tiêu bàn đạp Ni-cô-pôn, phương diện quân này phải dùng
hai tập đoàn quân (tập đoàn quân 51 và một tập đoàn quân nữa, theo ý kiến
riêng của chúng tôi) để bắt đầu cuộc tiến công vào Crưm và đánh chiếm
Crưm với sự phối hợp của tập đoàn quân độc lập Pri-mô-ri-ê. Tập đoàn
quân 69 được quyết định vẫn làm lực lượng dự bị của Đại bản doanh như
cũ.
Theo quyết định đó, tôi phải trình lên Đại bản doanh kế hoạch hoạt
động của Phương diện quân U-crai-na 4 chậm nhất là ngày 1 tháng Giêng.
Như vậy là tạm thời từ bỏ đòn đánh vào Ni-cô-lai-ép, Đại bản doanh cả ở
đây cũng cố gắng kẹp chặt cánh quân địch ở Cri-vôt Rô-gơ vào giữa hai
gọng kìm như ở khu vực Coóc-xun - Sép-tsen-cốp-xki.
Cụm quân địch ở Ki-rô-vô-grát đã bị hai cánh quân xung kích của
Phương diện quân U-crai-na 2 tiêu diệt - một cánh quân gồm tập đoàn quân
cận vệ 5 với quân đoàn cơ giới 7 đánh vu hồi Ki-rô-vô-grát từ phía Tây -
Bắc, và một cánh quân gồm tập đoàn quân cận vệ 7 và tập đoàn quân xe
tăng cận vệ 5 đánh vu hồi Ki-rô-vô-grát từ phía Tây - Nam. Sau những trận
chiến đấu quyết liệt, Ki-rô-vô-grát được giải phóng ngày 8 tháng Giêng
năm 1944.
Ngày 9 tháng Giêng. Gh. C. Giu-cốp, với tư cách là đại diện của Đại
bản doanh, cùng với bộ tư lệnh Phương diện quân U-crai-na 1 gửi về Đại
bản doanh những dự kiến về việc tiếp tục tiến hành chiến dịch. Ở cánh phải,
trong 10 - 12 ngày, phương diện quân phải tiến đến sông Gô-rưn và Xlu-
tsơ; ở giữa và ở cánh trái, phải tiêu diệt các cánh quân địch ở vùng Giơ-mê-
rin-ca và U-man, chiếm Vin-ni-txa, Giơ-mê-rin-ca, U-man và tiến đến tuyến
Li-u-ba-rơ - Khơ-men-ni-ki -Tun-tsin - U-man.