bộ đội Liên Xô vào phía sau toàn bộ tuyến phòng ngự vững chắc của địch ở
Pê-rê-cốp và, do đó, sẽ có thể tỏa ra khắp vùng Crưm nhanh chóng hơn
nhiều.
Chúng tôi quyết định đưa quân đoàn xe tăng 19 vào chiến đấu ở đây để
hết sức nhanh chóng phát triển chiến quả, nhằm chọc thủng dải phòng ngự
của địch ở hướng Dơ-gian-côi và Xim-phê-rô-pôn. Và Đại bản doanh Bộ
Tổng tư lệnh tối cao đã đồng ý với chúng tôi. Đến cuối tháng Hai, việc tập
kết bộ đội đến Xi-va-sơ và Pê-rê-cốp đã xong, và bộ tư lệnh tập đoàn quân
51 và tập đoàn quân cận vệ 2 đã bắt đầu chuẩn bị cho các đơn vị tiến công
trên các hướng đó.
Trên cơ sở quyết định đã để ra và được Đại bản doanh chuẩn y, ngày 22
tháng Hai, tư lệnh phương diện quân ra mệnh lệnh chiến đấu cho các tập
đoàn quân. Những mệnh lệnh đỏ là cơ sở cho tất cả các công tác sắp tới
chuẩn bị cho chiến dịch tiến công Crưm.
Tôi xin kể ngược trở lại một ít. Vì có các chiến dịch tiến công lớn do
Phương diện quân U-crai-na 3 tiến hành, cho nên trong suốt nửa cuối tháng
Hai, tôi luôn luôn có mặt tại các đơn vị của Phương diện quân U-crai-na 3,
và mãi tới ngày 2 tháng Ba, tôi mới đáp máy bay về hướng Crưm, đến bộ
tham mưu của Phương diện quân U-crai-na 4.
Từ sáng ngày 3 tháng Ba, tôi cùng Ph. I. Tôn-bu-khin lên đường đi Xi-
va-sơ. Cùng với các cán bộ lãnh đạo của phương diện quân do tôi triệu tập
đến, bộ tư lệnh tập đoàn quân cận vệ 2 và tập đoàn quân 51 , chúng tôi tiến
hành trinh sát thực địa và xem xét những vấn đề cơ bản liên quan tới giai
đoạn đầu của chiến dịch Crưm, trong đó đặc biệt chú ý tới việc tổ chức
những chỗ vượt vịnh Xi-va-sơ, việc đưa quân đoàn xe tăng 19 qua những
chỗ đó và việc tổ chức yểm hộ chắc chắn những chỗ vượt vịnh và phục hồi
nhanh chóng trong trường hợp bị địch đánh phá.