GIÀNH LẠI ĐẤT BÊ-LÔ-RU-XI-
A
Đến ngày 22 tháng Sáu năm 1944, cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại đã
tròn ba năm. Các phương diện quân của Hồng quân ở phía Tây đã chuẩn bị
sẵn sàng chuyển sang trận tiến công quyết định trong những ngày tới. Mỗi
một người chúng ta đều nóng lòng chờ đợi. Trong những ngày đó, du kích
Bê-lô-ru-xi-a hoạt động đặc biệt tích cực. Họ phá hoại đường sắt sau lưng
địch; chỉ riêng trong đêm 19 rạng ngày 20 tháng Sáu họ đã làm bật tung hơn
40 nghìn thanh đường ray.
Như vậy là tất cả đều đã sẵn sàng cho trận tiến công quyết liệt. Nhưng
tại Phương diện quân Pri-ban-tich 1 và Phương diện quân Bê-lô-ru-xi-a 3,
chiến dịch “Ba-gra-ti-ôn” đã bắt đầu không được hoàn toàn như chúng ta
mong muốn. Thời tiết không hợp với các kế hoạch của chúng ta. Mây dày
đặc phủ kín bầu trời, và chúng ta chỉ sử dụng được một phần không quân
hoạt động tầm xa.
Ngày hôm trước, tôi đã thỏa thuận với I. Đ Tséc-ni-a-khốp-xki rằng
ngày đầu chiến dịch - ngày 23 tháng Sáu, đồng chí sẽ ở tại sở chỉ huy cơ
bản của phương diện quân mình được thiết lập tại khu vực đột phá của tập
đoàn quân cận vệ 11 của C. N. Ga-lit-xki, trên hướng Oóc-sa, còn tôi thì tùy
tình hình, sẽ ở sở chỉ huy của N. I. Crư-lốp, tư lệnh tập đoàn quân 5, trên
hướng Bô-gu-sép-xcơ, hoặc ở sở chỉ huy của I. I. Li-út-ni-cốp, tư lệnh tập
đoàn quân 39, ở phía Đông - Nam Vi-tép-xcơ.
Chúng tôi hồi hộp chờ đợi những tin tức đầu tiên từ chiến trường. Đại
bản doanh cũng chú ý theo dõi diễn biến tình hình. Ngày hôm đó. Tổng tư
lệnh tối cao nhiều lần gọi điện thoại cho tôi. Tôi biết rằng đồng chí cũng gọi