Trong cuộc hỏi cung ở bộ tham mưu phương diện quân, tướng La-sơ,
chỉ huy trưởng pháo đài Cơ-ních-xbe, nói:
“Binh lính và sĩ quan của pháo đài trong hai ngày đầu đã chống cự kiên
cường, nhưng người Nga có nhiều lực lượng và mạnh hơn chúng tôi. Họ đã
khéo léo bí mật tập trung được nhiều pháo và máy bay đến nỗi việc sử dụng
chúng hàng loạt đã phá hủy các công sự của pháo đài và làm mất tinh thần
binh lính và sĩ quan. Chúng tôi hoàn toàn không điều khiển được các đơn vị
nữa.
Khi rời công sự ra đường để liên lạc với bộ tham mưu các đơn vị chúng
tôi không biết đường nào mà đi nữa, hoàn toàn mất phương hướng bởi vì
thành phố bị phá hủy và đang bùng cháy đã thay đổi hẳn bộ mặt. Không thể
nào tưởng tượng được rằng một pháo đài như Cơ-nich-xbe lại bị hạ nhanh
như vậy. Bộ chỉ huy Nga đã vạch kế hoạch chiến đấu rất giỏi và đã thực
hiện một cách tuyệt vời. Ở Cơ-nkh-xbe, chúng tôi mất gọn cả 10 vạn quân.
Mất Cơ-ních-xbe là mất một pháo đài lớn nhất, là mất thành trì của Đức ở
phía đông”.
Hít-le không thể chịu được cái nhục mất cái thành phố mà hắn đã tuyên
bố là pháo đài tốt nhất trong toàn bộ lịch sử nước Đức và là “một thành trì
tuyệt đối bất khả xâm phạm của tinh thần Đức”, và trong cơn giận dữ bất
lực, hắn đã kết án vắng mặt La-sơ tội tử hình.
Trong thành phố và ở ngoại ô, bộ đội Liên Xô bắt được gần 92 nghìn tù
binh (trong đó có 1.800 sĩ quan và tướng), hơn 3.500 pháo và súng cối, gần
l30 máy bay và 90 xe tăng, nhiều ô-tô, xe kéo và máy kéo, một số lớn kho
tàng các loại với đủ thứ vật tư.
Trong lúc kiểm kê chiến lợi phẩm thì tin vui được báo về Mát-xcơ-va.
Và đêm 9 rạng ngày 10 tháng Tư năm 1945, thủ đô Liên Xô đã chào mừng
lòng dũng cảm, gan dạ và tài nghệ của những anh hùng trong trận tấn công
Cơ-ních-xbe bằng 24 loạt đạn của 324 khẩu đại bác.