Ta dùng chính thần kiếm từng theo ta nhiều năm đã bị Thanh Hàn
trộm đi báo thù. Chuyển chuyển dời dời, thần kiếm này vẫn quay về tay ta,
lão chiến hữu rốt cuộc cũng cùng ta đánh xong trận chiến cuối cùng.
Ở dưới Ma Uyên nhiều năm, vậy mà thanh kiếm này vẫn luôn đeo trên
cơ thể này, có thể thấy được năm xưa Thanh Hàn đã buộc kiếm vào người
mình chặt đến dường nào.
Thần kiếm đâm xuyên tim cơ thể Ma Vương, uống máu Ma Vương,
hào quang lập tức bùng lên. Ma Vương vừa quay về, sức mạnh chưa hồi
phục nên lập tức toàn thân rã rời, có điều như vậy cũng không giết chết
được hắn, vì hiện tại ta vốn không còn bao nhiêu thần lực.
Vai ta chống lên ngực hắn, đẩy hắn về phía Ma Uyên. Ma Vương túm
chặt tay ta không buông: “Một mụ già nhỏ nhoi mà lại dám ra tay giết bổn
vương…”
Hắn tưởng túm chặt ta thì ta sẽ không dám đẩy hắn xuống à…
Ta bĩu môi, cùng Ma Vương lao xuống vách núi, cảm giác nhẹ tênh ập
tới, Ma Vương với gương mặt Thanh Hàn hiển hiện vẻ kinh ngạc không
cam.
Sau đó bóng tối trong Ma Uyên từ bốn phương tám hướng ùa đến, ta
cười nói: “Ngươi xem, ta nói đưa ngươi đi là sẽ đưa, quyết không nuốt lời.”
Bóng tối lấy đi thị lực, đoạt đi xúc giác của ta, gượng mặt Thanh Hàn
từ từ biến mất, ta tựa như nói vào trong một hang tối trống rỗng không đáy,
không biết mình sống hay chết, nhưng ở nơi như vậy, ta bỗng nghe thấy sau
lưng có người đau đớn gào thét. Y hét lên: “Sư phụ…sư phụ…” Tiếng gọi
tuyệt vọng mà đầy ắp thâm tình. Ta đột nhiên nhớ lại lúc trước nam nhân
này hỏi ta: “Nếu con câu người thì người có cắn câu không?”