Nói sớm đi chứ, biết y là Thanh Hàn, ta cũng như cá trong Kính Hồ,
đừng nói là không dùng mồi, cho dù không có lưỡi câu ta cũng sẽ nghĩ cách
nhảy lên người y.
Đáng tiếc… bọn ta luôn bỏ lỡ nhau.
Trong bóng tối không cảm giác được thời gian, cũng không có gì rõ
ràng, không có thứ gì cả, ta tưởng mình chết rồi. Nhưng dần dần ta có thể
phác giác được chút động tĩnh nho nhỏ, đây là động tĩnh mà lúc ngũ quan
vẫn còn cũng không cảm giác được.
Khí tức kỳ lạ chuyển động, nhỏ đến mức mang theo gió nhưng không
thổi lay được tóc, còn có giọng nói thỉnh thoảng truyền vào tai ta: “Sư phụ,
ở đây không phải là vùng đất chết.”
Y nói: “Ở đây sống được.”
Ta càng ngày càng cảm giác được nhiều động tĩnh hơn, ở đây có
không khí, có phảp lực, còn có … Thanh Hàn. Ta có thể cảm giác được sự
tồn tại của y, có điều ta không nhìn thấy hay sờ được y, thậm chí không thể
nào nghe được giọng y một cách chân thực, nhưng ta có thể cảm giác được
tiếng lòng của y.
Đây là một trải nghiệm vô cùng kỳ lạ. Ta có thể cảm nhận được y
đang nói với ta: “Làm theo con, con có thể đưa người ra khỏi đây.”
Khi ta lại nhìn thấy mặt trời thì đã không biết là bao nhiêu năm sau,
bên Ma Uyên vẫn không có người, ta không nhìn thấy Thanh Hàn, ta tìm
kiếm xung quanh vách núi vẫn không tìm thấy, y không đợi ta ở đây, vậy…
Ta quay đầu thì phát hiện có một người khác cũng vừa ra khỏi Ma
Uyên.
Là đội mắt lạ lẫm, nhưng ánh mắt này ta rất đỗi quen thuộc.