Nếu hôm nay không phải ta đến kịp, góp một phần sức khống chế
phong ấn, vậy lúc này Tiêu Dật Hàn đã bị lỗ thủng phong ấn nuốt chửng
rồi, lỗ thủng phong ấn này cũng sẽ mở rộng mà không ai hay biết, Ma Tộc
sẽ từ lỗ thủng này quay lại thế gian!
Ta căm hận lườm hắn: “Tốt nhất là ngươi hãy có một lý do để dù bất
chấp chúng sinh điên đảo cũng phải làm chuyện này. Nếu không hôm nay
cho dù liều mạng ta cũng phải đưa ngươi về núi Tiên Linh tra xét.”
Phản bội tiên môn có là gì, tư thông yêu nữ cũng chẳng là gì. Tiêu Dật
Hàn muốn làm chuyện mà tất cả tiên môn, thậm chí là yêu quái cũng không
thể dung thứ. Ma Tộc quay lại nhân thế nhất định khiến sinh linh đồ thán,
không ai muốn lại trải qua thảm trạng trăm năm trước một lần nữa.
Nghe ta nói như vậy, Tiêu Dật Hàn lại im lặng, hắn nhìn ta, khoé môi
vẫn nở nụ cười, kỳ quặc là nụ cười bỗng dưng trở nên đậm nét bi thương.
“Đừng úp mở nữa!” Ta mắng hắn, “Bớt ra vẻ cao thâm, có gì thì nói
đi.”
“Haiz. Ta đang tội nghiệp cho đồ đệ ngốc của ta mà.” Tiêu Dật Hàn
nói, “Con đưa ta về núi Tiên Linh làm gì chứ, lỗ thủng phong ấn vẫn nằm
trong lòng bàn tay chúng ta, lẽ nào con định để lỗ thủng này mở ra ở núi
Tiên Linh sao? Mấy ông già của núi Tiên Linh chắc là cũng đi hết rồi phải
không? Chẳng còn mấy ai biết thuật Phong ma? Hiện giờ nó dán chúng ta
lại với nhau, con không đối phó nổi nó, người khác cũng không đối phó
nổi, ngoài nghe theo lời ta thì con còn làm được gì nữa?”
Lời hắn nói tuy rất đáng ăn đòn, nhưng lại là sự thật.
“Đồ đệ ngốc, đáng thương cho con sống bao nhiêu năm nay, sao đầu
óc vẫn chẳng nhanh nhẹn chút nào vậy?”
“…”