Giọng nói hơi khàn của hắn vang lên trên đỉnh đầu, “Con không muốn
xa vi sư đến vậy sao?”
Vừa mờ ám vừa nguy hiểm.
Ta bị hắn trêu đến đỏ mặt, sau khi xấu hổ, lửa giận trong lòng bốc lên
từng cơn, tức đến mức răng cũng run rẩy: “Tiêu Dật Hàn! Ngươi ngày càng
vô sỉ!”
Tiêu Dật Hàn tựa như giật mình: “Chà! Đồ đệ của ta biết mắng người
rồi!”
“Ta còn biết giết người nữa!” Tay kia của ta cầm kiếm chém lên cổ
Tiêu Dật Hàn, nào ngờ chẳng những hắn không tránh, mà còn nắm tay ta
kéo ta tựa vào lòng hắn xoay một vòng, tay kia của ta cũng bị hắn nắm giữ.
Hắn khoá ta lại, đồng thời cũng ôm chặt ta từ phía sau.
Ta giãy giụa trong lòng hắn, hắn chỉ khống chế pháp lực của ta, nhưng
không làm chuyện gì khác nữa, cứ như… hắn chỉ định đơn thuần là ôm ta
mà thôi.
“Tiêu Dật Hàn.” Ta vùng vẫy không có kết quả nên đành mặc kệ, lạnh
giọng nói, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Tiểu đồ đệ, vi sư bỏ con đi bao nhiêu năm rồi, thật sự rất nhớ con, giờ
mượn có gần gũi một chút, có gì không ổn sao?”
Không ổn! Vô cùng không ổn!
Tạm thời chưa nói quan hệ của bọn ta có phải là sư đồ hay không, cho
dù là sư đồ cũng đâu có sư phụ nào dùng tư thế này để ôm đồ đệ mình chứ!
Hơn nữa nếu nhớ thật, bao nhiêu năm nay sao chẳng về thăm ta một
lần? Nếu muốn gần gũi thật, năm xưa cớ gì lại nỡ bỏ đi. Là ai lúc rời khỏi