kiếm quét tới, ép ta thoái lui trước khi ta hoàn toàn nắm trọn lỗ đen kia vào
lòng bàn tay.
Ta xoay người, pháp chú trong tay vẫn tiếp tục không ngừng, vừa dẫn
dụ lỗ đen kéo nó vào lòng bàn tay, vừa lạnh lùng nhìn Tiêu Dật Hàn cũng
đang dùng tay kéo lỗ đen: “Tiêu Dật Hàn, đâm thủng một lỗ trên phong ấn
hai giới Nhân - Ma, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Tiểu đồ đệ.” Dường như Tiêu Dật Hàn vừa cảm thấy buồn cười vừa
cảm thấy bất lực, “Cách biệt bảy mươi chín năm, con có thể tu hành lợi hại
như vậy, vi sư thấy rất yên lòng, có điều hôm nay con lại tới phá hỏng
chuyện của ta, vi sư quả thật không vui.”
Ai quan tâm ngươi có vui hay không chứ!
Hắn không nói nguyên do, ta đương nhiên coi hắn là người xấu, chỉ vì
mấy chục năm trước hắn thật sư chưa từng làm được chuyện tốt nào, khiến
ta không có ấn tượng tốt đẹp nào cả.
Ta vận động pháp lực trong người, gắng sức kéo lỗ đen kia về phía
mình. Tiêu Dật Hàn cũng không hề buông lỏng.
Lỗ đen xoay chuyển trong không trung, hút lực đạo của ta và Tiêu Dật
Hàn vào trong, nó kéo ta và Tiêu Dật Hàn, khiến bọn ta ngày càng gần
nhau, ngày càng gần nhau, sau đó… tay của ta và hắn chạm vào nhau trong
không trung.
Một tiếng “bốp” vang lên. Lỗ đen biến mất giữa lòng bàn tay của ta và
Tiêu Dật Hàn.
Ma khí xung quanh tan biến. Chỉ là, tay ta và tay Tiêu Dật Hàn…
Dính chặt vào nhau…