Chuyện quái quỷ gì đây! Bắt chước Nguyệt Lão nối dây tơ hồng à!
Tay của ta tiếp xúc với tay của Tiêu Dật Hàn, bất ngờ cảm nhận được
nhiệt độ cơ thể hắn, bao nhiêu chuyện xưa cũ ta vốn tưởng đã quên tựa như
hình ảnh trên chiếc lồng đèn kéo quân lướt qua trong đầu ta, cảnh tượng
hắn cùng ta uống rượu lúc nhỏ, ta kéo Tiêu Dật Hàn say khướt lên giường,
đắp chăn cho hắn, và còn…
Cảnh tượng hôm trước khi hắn rời khỏi núi Tiên Linh, dùng một bàn
tay ấm nóng nâng mặt ta lên, hôn ta…
Ta ngoảnh đầu, cố ép hồi ức dừng lại, ta vừa xấu hổ vừa tức tối, giận
dữ muốn rút ta ra, khi ta dùng sức kéo tay về thì cảm thấy nơi lòng bàn tay
mình tựa như có một sức mạnh hút ta và hắn lại, khó khăn lắm mới tách ra
được đôi chút, tiếng gió xung quanh lại nổi lên, ma khí lập tức tràn ra từ
giữa lòng bàn tay của ta và Tiêu Dật Hàn.
Ta giật mình, vội vàng khép lại.
“Bốp” một tiếng, ma khí lại biến mất.
Ta: “…”
Tiêu Dật Hàn: “…”
Sau một lúc im lặng kỳ quặc, Tiêu Dật Hàn bật cười: “Xem ra lỗ thủng
của phong ấn hai giới Nhân - Ma bị chúng ta tóm trong tay rồi, không thể
tuỳ tiện buông ra. Tiểu đồ đệ, xem con làm loạn…”
Hắn nói xong liền xoay lòng bàn tay như một kẻ háo sắc, từng ngón
tay không ngần ngại xuyên qua kẽ tay, mười ngón tay đan vào nhau nắm
chặt tay ta kéo ta tới phía trước người hắn, ta loạng choạng, bổ nhào vào
lòng hắn. Ta kháng cự đẩy hắn ra, ngẩng đầu nhìn lên, còn hắn cúi đầu nhìn
ta, khoảng cách rất gần, hơi thở cũng có thể thổi lay rèm mi.