Lỗ thủng của phong ấn này lẽ nào do… Tiêu Dật Hàn tạo ra?
Ta vội vàng đi về phía đó, tới nơi ma khí đậm đặc nhất, nhìn thấy bên
dưới có một lỗ rỗng tựa như bị người ta đâm thủng, ma khí bên trong trào
ra như giếng nước phun, thân hình Tiêu Dật Hàn đang lơ lửng bên trên
miệng lỗ thủng.
Hắn nhắm mắt đứng đó, miệng niệm quyết, ma khí không ngừng
ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn.
Ta không biết mục đích của hắn là gì, Tiêu Dật Hàn từng phản bội sư
môn, lang bạt trong thế gian tám mươi năm, trong thời gian này lại không
ngừng qua lại với người trong yêu đạo. Ta không tin hắn vẫn còn trái tim
của một người tu đạo.
Thế nên muốn vá lại phong ấn bị rò rỉ của một giới Nhân - Ma, ta phải
tự mình ra tay.
Lúc ta tu tiên trên thế gian đã không còn Ma Tộc, ta từng nghe phu tử
nói dăm câu, nhưng phu tử không hề dạy bọn ta pháp thuật phong ma. Còn
ta chỉ biết chút pháp thuật phong ma mà thôi, là do ta học từ trong sách tu
tiên mà Tiêu Dật Hàn vứt lại cho ta năm xưa.
Ta chưa dùng bao giờ, trong lòng ta cũng không nắm chắc là chút
pháp thuật cỏn con ấy sẽ dùng được.
Tuy nhiên ta không còn thời gian để bỏ lỡ, bấm quyết niệm chú theo
thủ pháp trong trí nhớ. Nhân lúc Tiêu Dật Hàn chuyên tâm ngưng tụ ma
khí, không thể phân tâm, ta từ không trung đáp thẳng xuống, dùng bàn tay
làm lưới, hút hết ma khí tản mát vào lòng bàn tay.
Ta từng bước tiến gần, lỗ đen trên mặt đất ngày càng nhỏ, ma khí sôi
trào bị ta dần dần khống chế, đột nhiên nửa đường bỗng dưng có một thanh