Ta nhìn hắn, cố chấp mong được một câu trả lời.
Hắn thu lại tất cả ngạc nhiên và sửng sốt, ngước mắt nhìn núi Tiên
Linh bao la ở xa xa, “Đương nhiên không phải bất kỳ ai đều được.” Hắn
thoáng im lặng, khoé môi cong lên, dáng vẻ bất cần: “So với những đứa trẻ
khác, con có khả năng đi theo ta nhất.”
Ta chỉ cảm thấy ngạt thở trong khoảnh khắc ấy, ngay cả tim cũng
ngừng đập.
Phải, lúc đó ta là ăn mày, còn hắn đã dùng tiền mua ta.
Những đứa trẻ khác không thể dùng tiền mua được, song ăn mày thì
có thể dùng tiền mua.
Câu nói này xuyên thẳng vào tim ta.
Ta ngây người nhìn khoé môi cong cong của hắn, cả sự lạnh nhạt bất
cần trong mắt hắn. Cảm giác trong tim mình như bị rớt xuống vực sâu, cứ
rơi mãi, bị gió lạnh giằng xé, bị hơi lạnh châm chích, sau đó vỡ nát thành
một đống bùn nhão đỏ tươi.
Đối với ta, tội thứ hai của Tiêu Dật Hàn chính là hắn là người biết
dùng nụ cười để phụ tấm lòng người khác nhất trên thế gian này.