Tiêu Dật Hàn im lặng rất lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không đáp,
cuối cùng hắn trả lời: “À, hình như là vậy đó.” Nói rất cợt nhả, đáp rất lơ
đãng, tuy nhiên ta vẫn cố chấp hỏi thêm.
“Là yêu nữ năm xưa đó sao?”
Tiêu Dật Hàn gật đầu: “Ừm, đúng vậy.”
Ta chăm chăm nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, trên mặt không còn nở nụ
cười biếng nhác như thường ngày nữa, cánh môi khẽ mím của hắn như
chồng lên một lớp khải giáp, chống đõ những lời chói tai mà ta sắp buột
miệng nói ra trong tưởng tượng của hắn.
Ta cũng tưởng mình sẽ chất vấn hắn, sẽ nói những lời như sư huynh
kia nói hôm nay, chỉ trích hắn tư thông yêu quái, phản bội tiên môn, vậy mà
khi ta lên tiếng lại là một câu ngay cả ta cũng không ngờ tới: “Năm xưa sư
phụ nhận con chỉ vì muốn xuất sư thôi sao?”
Câu này hoàn toàn không liên quan đến chuyện mà bọn ta nói, ta hỏi
xong thì cũng sửng sốt, Tiêu Dật Hàn cũng ngây người, tất cả phòng ngự
của hắn lúc này đã tan biến.
Miệng ta như liền với tim, bất giác vừa tủi thân vừa không cam lòng:
“Bởi vì, lúc đó nếu người nhìn thấy bất kì đứa trẻ nào trên đường thì đứa bé
đó đều có khả năng trở thành đồ đệ của người sao, cho dù không phải là
con?”
Ta hiểu thì ra lúc này đây, chuyện ta quan tâm nhất chính là điều này.
Mười mấy năm học hành tu luyện, đạo đức lễ nghĩa, thanh quy tiên
gia, thì ra trong lòng ta vẫn không địch nổi mong muốn trở thành sự tồn tại
đặc biệt trong lòng Tiêu Dật Hàn.
Vì đối với ta hắn vô cùng đặc biệt.