Lúc đó ta cũng to gan đến mức không sợ đánh nhau với huynh ấy,
lòng thầm nói, cho dù đánh nhau, chuyện này ta cũng tuyệt đối không lùi
nửa bước.
Nhưng lúc ta định làm tới, phu tử của lớp học vội vàng chạy lại: “Ầm ĩ
chuyện gì vậy?”
Khoảnh khắc phu tử bước vào cửa, dường như ta nhìn thấy sau cửa
lớp học có một bóng người quen thuộc đang cầm bình rượu đứng đó nhìn
ta, thân hình cô độc, ánh mắt thoáng rung động.
Cơ mà chỉ trong chớp mắt khi phu tử đi ngang qua trước mặt ta thì ở
đó đã không còn ai, nhanh đến mức cứ như là ta hoa mắt.
Nhìn thấy phu tử đến, sư huynh tức thì cuộn cờ dẹp trống, các sư
huynh đệ xem náo nhiệt cũng tự tản đi, phu tử nhìn ta không nói gì, cầm
sách bắt đầu lên lớp như thường lệ.
Rõ ràng là ánh nắng của tiên sơn vẫn rải khắp lớp học, tiếng đọc sách
vang vang bên tai, mọi thứ xung quanh vẫn rất bình thường, song dường
như ta có thể mang máng nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ hoà trong tiếng
đọc sách của họ, như tơ nhện trói chặt lấy ta, kéo ta xuống vực sâu lạnh lẽo
không thoát được.
Tan lớp, ta ngự kiếm một mạch quay về tiểu viện.
Vừa đến tiểu viện, còn chưa bước chân vào đã nghe bên trong có một
tiếng quát giận dữ: “Con có biết việc con đã làm có nghĩa là gì không?”
Là giọng của sư tổ, kể từ khi Tiêu Dật Hàn nhận ta làm đồ đệ, có tiểu
viện độc lập của riêng mình, sư tổ không quản thúc hắn nữa, tiếng quát này
hệt như tiếng quát ta nghe thấy vào ngày đầu tiên gặp Tiêu Dật Hàn bên vệ
đường, chỉ là lúc này giọng sư tổ đượm mấy phần nặng nề trách than mà ta
nghe không hiểu.