người mà các tỷ nói.” Ta kiên định bảo vệ hắn, tựa như đang bảo vệ tín
ngưỡng của mình.
Sư tỷ thấy ta như vậy liền sửng sốt, sư huynh đang hào hứng nhiều
chuyện bên kia lại cười lạnh nói: “Thúc ấy là sư phụ muội, đương nhiên
muội phải bảo vệ thúc ấy. Có điều chuyện tư thông yêu nữ không phải
muội nói không có là không có đâu.”
Ta đã vào phái Tiên Linh mười mấy năm, chưa bao giờ xảy ra tranh
chấp đôi co với ai, cho dù có thì khi đối phương muốn tranh luận tới cùng,
ta cũng sẽ lui một bước để đối phương chiếm phần hơn không đến mức trở
mặt nhau. Ta không có cảm giác an toàn bởi vậy không muốn đắc tội với
bất kì ai, cho dù người đó không có quan hệ gì với ta.
Tuy nhiên thời khắc này, ta tựa như phát huy hết tính cố chấp ương
ngạng và nhẫn nhịn mười mấy năm nay của mình, nhìn sư huynh nói:
“Muội nói không có là không có.” Ta nói thẳng: “Các sư huynh không ai
hiểu sư phụ muội, cớ gì lại nghe được một số chuyện đầu đường xó chợ rồi
bôi nhọ trưởng bối như vậy?”
Nghe ta phản bác, sư huynh quả nhiên nổi giận: “Sư huynh chính mắt
nhìn thấy thúc ấy giao dịch với yêu nữ, thân là người tu tiên, thấy yêu tà
không diệt mà còn tiến hành giao dịch, đây không phải tư thông thì là gì,
chẳng lẽ là bôi nhọ à?”
“Vậy người nào nhìn thấy và thấy ở đâu, vào lúc nào thì hãy nói rõ ra
đi, trong sư môn rất nhiều sư huynh, nếu thật sự có chuyện này, hà tất che
che giấu giấu không nói rõ, để những kẻ vô vị nghe một đồn trăm.”
Sư huynh tựa như bị câu “những kẻ vô vị” của ta đâm vào lòng, lập
tức nổi giận đùng đùng, đập bàn nói: “Ẩn ý của muội là nói ai đây!” Dáng
vẻ như muốn đánh nhau.