mình, song chỉ cần có người hỏi đồ đệ hắn tên là gì thì hắn chỉ cười chứ
không đáp được.
Hắn nói năm xưa hắn lười, ngay cả tên cũng không đặt cho đồ đệ của
mình, hắn chỉ có một đồ đệ, cứ gọi tiểu đồ đệ, tiểu đồ đệ, cứ gọi mãi như
vậy. Cứ nói mãi, nói mãi, rồi hắn khóc, khóc đến khàn giọng bên vệ đường.
Nhìn cảnh tượng dưới sông, nước mắt trên mặt ta lã chã thành dòng.
“Cô nương, phải qua cầu thôi.”
Giọng nói này lại vang lên phía sau, ta quay đầu nhìn bà lão đang
đứng sau lưng ta bưng chén canh thở dài: “Vạn sự trên thế gian phải có bỏ
thì mới có được, cô phải từ bỏ chờ đợi của cô, hắn mới có cơ hội tìm thấy
được cô.”
Ta nhìn chén canh trong tay bà lão, cuối cùng uống cạn.
Ta vứt bỏ chờ đợi của mình, để hy vọng kiếp sau hắn có thể tìm thấy
ta.
Mong là đến lúc đó, giữa ta và hắn không còn oán hận cách trở, chỉ có
sớm chiều bên nhau, chỉ có gió xuân Dương Châu thổi vào lòng ấm áp.