đang giấu trên người theo gió văng đi, ta không có thời gian màng tới nó,
chỉ nghe phía trước “rắc” một tiếng, là âm thanh đầu lâu kia nứt vỡ.
Vào khoảnh khắc trước khi thế giới của ta hoàn toàn tĩnh lặng, tiếng
hét đến sức cùng lực kiệt của Tiêu Dật Hàn vang vọng: “Quay lại đây!”
Ta không quay lại được nữa rồi.
Đời này người ta oán hận nhất là sư phụ của ta, nhưng người ta yêu
nhất...
Cũng là người.