Hắn cần một người giúp hắn hủy đi xương cốt của ca ca hắn.
Đến khi lại gần hơn chút nữa, ta nhìn thấy vết thương sau lưng Tiêu
Dật Hàn nứt ra, da thịt rách toác, cả người máu me thảm hại.
Tình trạng nghiêm trọng hơn ta tưởng.
Bỗng nhiên Tiêu Dật Hàn phát giác được điều gì đó, hắn lập tức quay
đầu lại nhìn ta, vẻ mặt không dám tin, tiếp đó trách mắng yêu nữ: “Ai bảo
cô đưa nàng ấy tới!”
Không màng tới lời đáp của yêu nữ, ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy đầu
lâu kia vẫn đang không ngừng hút ma khí vào, nó dường như cũng nhận ra
sự có mặt của ta, ma khí bắt đầu cuồn cuộn dâng trào. Tiêu Dật Hàn buộc
phải xoay lại toàn tâm đối phó, thế nhưng nội tức của hắn trống rỗng, trong
lúc miễn cưỡng chống đỡ đã phun ra một ngụm máu tươi.
Ta lập tức không chậm trễ nữa, tiến lên phía trước, một luồng thanh
quang đi theo lưỡi kiếm. Thanh quang phá ma khí đi thẳng về phía đầu lâu,
nhưng bộ xương kia kiên cố hơn ta tưởng, không hề bị tổn hại chút nào.
Yêu nữ bên cạnh ta lại kinh ngạc hét lên: “Cô lợi hại đến vậy sao?”
Đương nhiên ta không yếu, những sách vở Tiêu Dật Hàn để lại ta đã
đọc nát từ lâu, làu làu ghi nhớ, tám mươi năm nay ta không làm gì khác, chỉ
có mỗi tu tiên, nếu ngay cả chuyện duy nhất này cũng không làm tốt, ta
chẳng còn mặt mũi nào sống tạm trên đời này.
Chắc là Tiêu Dật Hàn cũng nhận ra, bởi vậy hắn mới nói ta chưa động
bản lãnh thật với hắn.
Ta quan sát đầu lâu kia, lắc người chắn trước mặt Tiêu Dật Hàn, ta
quay đầu nhìn hắn, thấy trên gương mặt tái nhợt của hắn không còn nụ cười
nhàn nhạt thường ngày, hắn chau mày mắng ta: “Đây không phải là chuyện