con nên xen vào, quay về thông báo cho người của núi Tiên Linh, để đám
tiên nhân đó nghĩ cách.”
Ta không đếm xỉa tới hắn. Cảm nhận được ma khí ngày càng hung ác
trước mặt, ta nhẹ vuốt trường kiếm trong tay: “Tiêu Dật Hàn.”
Ta nhìn đầu lâu kia, đong đếm sức mạnh trong cơ thể mình, ta hiểu ra,
hôm nay không để mạng mình lại đây, e là không giải quyết được chuyện
này. Ta quay đầu nhìn hắn: “Sư phụ, đời này người con oán hận nhất chính
là người.”
Đồng tử Tiêu Dật Hàn khẽ co lại, dường như hắn biết ta muốn làm gì
nên đưa tay định tóm lấy ta.
Không thể chậm trễ nữa, ta mở ra kết giới hộ thể, đẩy Tiêu Dật Hàn ra.
Cũng như năm xưa khi Tiêu Dật Hàn xuống núi, ta bị kết giới hộ thể
của hắn đẩy ra.
Thảm hại như vậy đó.
“Không được!” Hắn hét lên, giọng khản đặc.
Tuy nhiên hắn không còn đủ sức lực đuổi theo. Ta quay đầu đi không
nhìn hắn nữa, song vẫn nghe giọng hắn, giờ phút này ta mới lĩnh hội được
tâm trạng của hắn lúc hắn bỏ đi tám mươi năm trước, thì ra thật sự rất buồn
đau, tựa như trái tim bị bóp nghẹt vậy.
Ta nghiến răng, vứt bỏ tất cả âm thanh và cảm xúc bên ngoài.
Ta và trường kiếm trong tay hóa thành một thể, xông thẳng về phía
đầu lâu, ma khí xung quanh lập tức biến thành lưỡi đao, chém rách cơ thể
ta không còn một chỗ lành lặn, ngọc bội Tiêu Dật Hàn tặng ta lúc mới gặp