Nghe ta đáp vậy, dường như hắn thở phào nhẹ nhõm, lắp bắp thốt ra
hai chữ “Cảm ơn” rồi ngất đi.
Lúc đó ta không biết hắn trải qua chuyện gì, chỉ cảm thấy thiếu niên
này vừa xinh đẹp vừa tội nghiệp, vậy là ta đưa hắn về núi.
Ta trị thương, chữa bệnh, chăm sóc đến khi hắn có thể xuống giường
thì đưa hắn đi, ta hỏi: “Người thân của ngươi đâu?”
Hắn tái mặt không đáp.
Ta lại hỏi: “Quê ngươi ở đâu?”
Hắn vẫn tái mặt, môi mím chặt hơn.
Ta thở dài, vốn muốn để hắn yên ổn sống hết đời tại thôn làng của
người phàm ngoài núi, đột nhiên hắn nắm tay ta.
Ta quay lại nhìn, thấy trong mắt hắn cất chứa vẻ hoảng hốt bất an,
“Người muốn bỏ con sao?”
Hắn siết tay ta rất chặt. Lòng bàn tay hắn nóng hổi, vừa khéo tương
phản với ta, ta là người lạnh lùng, vậy mà nhìn hắn lúc đó, không biết tại
sao ta lại động lòng trắc ẩn.
Có lẽ… vì đôi mắt của thiếu niên này quá đẹp, cũng có thể vì giọng
hắn quá hay. Cuối cùng ta giữ hắn lại, trở thành sư phụ của hắn, không truy
hỏi quá khứ cũng như không tra xét chuyện xưa của hắn. Ta cho hắn biết,
đã bái sư thì từ nay về sau phải vứt hết chuyện xưa. Hắn đồng ý, vậy là ta
tin hắn.
Ta có một suy nghĩ rất phức tạp, ta sẽ nuôi một đồ đệ, luyện một trăm
năm, có ngốc đến đâu cũng luyện được chút thành tích, sau đó có thể kế
thừa pháp thuật, y bát của ta, dùng một cách khác lưu truyền tên ta trên thế