…
Ta đờ người tại chỗ như bị sét đánh, tuy dung mạo này vẫn như thiếu
nữ mười tám mười chín, song nội tâm thật sự đã bãi bể nương dâu cả vạn
năm rồi! Vậy mà tên tiểu tử còn hôi sữa lại dám trêu chọc ta?
Ta hắng giọng, cảm thấy mình đã từng tuổi này, không thể tính toán
với trẻ con. Nếu hôm nay không câu được cá, vậy thì quay về cho xong.
Tiểu tử kia thấy vậy lập tức dùng dây xâu cá lại, xách đi phía sau ta.
Lúc sắp tới sân viện, y cực kỳ thản nhiên nói: “Người muốn ăn cá hấp
hay cá kho?”
Ta nghiêm túc suy nghĩ đáp: “Hấp đi, hấp tươi hơn.”
“Được.”
Sau khi y đáp ta lập tức cảm thấy có điều gì không ổn, tuy nhiên còn
chưa kịp nói ra lời nào khác thì y đã xách cá vào trong viện, ta cũng bước
vào theo. Thấy y xuống bếp thành thạo nhóm lửa, đun nước, giết cá làm cá
rất nhẹ nhàng, vừa nhìn đã biết là có nghề, thiết nghĩ cá nấu ra nhất định rất
ngon.
Vậy là mãi đến khi y bưng cá hấp lên bàn, ta cũng không lên tiếng
đuổi y nữa. Y cũng không khách sáo, tự mình lấy chén đũa ngồi xuống đối
diện, ta ăn chăm chú, đầu không ngẩng lên, y nhìn ta: “Người đẹp thật.”
Miếng xương cá mắc lại trong cổ họng, ta “khụ khụ” mấy tiếng mới
cứu được mạng già của mình. Ta nhìn y, vô cùng nghi ngờ ánh mắt ấy, cơ
mà y đã đổi chủ đề: “Tại sao người không nhận đồ đệ?”
Câu hỏi này đúng là hay, tại sao ta không nhận đồ đệ chứ?