Y đang tựa bên khung cửa, ta vừa kéo cửa ra, ánh mắt y bèn xoay sang
dừng trên người ta, trong mắt vụt qua ánh sang, “Người tỉnh rồi.” Y cười
hỏi ta, “Người muốn ra ngoài sao?”
Có câu “Đưa tay không đánh mặt cười”, câu này thật sự đã cứu y một
mạng.
Ta không đếm xỉa tới y, xoay người đi xuống núi, y cũng không nói
một lời, cứ vậy bước theo sau.
Dưới núi Vụ Ái có Kính Hồ, ta có để cần câu bên hồ, khi rảnh rỗi thì
tới thả câu. Hôm nay sau khi ta ngồi xuống, tiểu tử phía sau liền yên lặng, y
ở bên cạnh một lúc rồi quay người đi vào rừng cây.
Ta nghĩ y chê ta vô vị, cuối cùng cũng thông suốt bỏ đi, nào ngờ y lại
bẻ một cành trúc mềm trong rừng, bứt một sợi cỏ mảnh làm thành cần câu,
vung cần buông câu ở cách ta ba trượng.
Chẳng mấy chốc, mặt trời ló dạng, gió nổi lên, bên bờ sông có sóng
nhỏ “lộp bộp” vỗ dưới chân, khiến ta… sốt ruột vô cùng.
Bên cạnh “ào” một tiếng, lại một con cá nữa được câu lên.
Còn chỗ ta lại chẳng có chút động tĩnh nào, cảm thấy mình bị đối đãi
bất công một cách sâu sắc, ta quay đầu nhìn y, ho mấy tiếng: “Ngươi cầm
tinh con giun à… Trên cần câu không có mồi, ngươi câu cá bằng gì vậy?”
Y nhìn mặt hồ, thản nhiên điềm tĩnh đáp: “Bằng nhan sắc.”
“…”
Đúng là không biết xấu hổ mà…
Y im lặng một lúc, tựa như nhớ ra điều gì đó, quay đầu cười với ta,
“Nếu con câu người thì người có cắn câu không?”