“Ta biết người lấy đi Linh Kính là ai, cùng ở trong không gian này,
hắn có thể cảm giác được ta, ta đương nhiên cũng có thể cảm giác được
hắn.”
Ta đờ ra.
“Kể từ chuyến đi Tĩnh Sơn, ký ức thuộc về hắn đã bắt đầu xuất hiện
trong đầu ta. Những lời hai người nói, những chuyện hai người thương
lượng, ta đều biết hết.”
Chả… chả trách ta có thể dễ dàng lấy kính đi như vậy!
Nếu nói kể từ chuyến đi Tĩnh Sơn, y đã biết sự tồn tại của đại ma đầu,
vậy lúc ở đỉnh Thương Khung, cũng như đại ma đầu biết chuyện của y, y
nhất định cũng biết chuyện của đại ma đầu, cơ mà lại chẳng tiết lộ gì cả…
Tên Mộc Tuyên này đúng là… bậc thầy diễn xuất!
“Đa tạ con.” Ba chữ này phát ra quá đột ngột, ta bất giác thất thần nhìn
Mộc Tuyên, nghe y nói, “Đa tạ con đã làm nhiều việc vì ta.” Y khựng lại,
“Hắn để con lại bên ta, sau này… con hãy ở bên ta nhé.”
Ta nhìn Mộc Tuyên lâu thật lâu, “Nếu không con còn đi đâu được
nữa… Ở đây con chẳng quen ai hết.” Ta nhếch môi, lại bắt đầu muốn khóc.
Mộc Tuyên bật cười, xoa đầu ta, “Vậy hãy ở bên ta đi. Mãi mãi ở bên
ta.”