Công cuộc Nam tiến của dân tộc Việt
C
húa Tiên Nguyễn Hoàng mất. Lời trăng trối của ông với con trai gọn lại
chỉ có hai việc chính: Nếu chống lại được với họ Trịnh và Bắc tiến được thì
tốt nhất, bằng không thì giữ vững đất Thuận Quảng và mở mang bờ cõi về
phương Nam.
Lúc ấy, bản đồ giang sơn họ Nguyễn – được vua Lê phong là Trấn thủ
Thuận Quảng – bắt đầu từ Đèo Ngang ở phía bắc đến đèo Cù Mông ở phía
Nam (tức là từ địa phận Quảng Bình đến ngọn đèo cao 245 m, dài 7 km nằm
giữa hai tỉnh Bình Định và Phú Yên ngày nay).
Xứ Thuận Quảng gồm Thuận Hoá và Quảng Nam, vốn thuộc vương quốc
Chămpa hay còn gọi là Chiêm Thành. Từ các thời Lí, Trần, Lê, nước này
hay quấy nhiễu biên giới Đại Việt, bị đánh thua phải cắt đất cầu hòa; hoặc
do vua Chămpa là Chế Mân dâng đất làm sính lễ cầu hôn công chúa Huyền
Trân đời Trần, nên vùng đất này được sáp nhập vào Đại Việt...
Năm 1611, chỉ hai năm trước khi mất ở tuổi 89, chúa Tiên đã đáp trả
những cuộc tấn công khiêu khích của vương quốc Chămpa, lập ra phủ Phú
Yên, đưa dân lưu tán đến khẩn hoang.
Lên thay cha, chúa Sãi một lòng một dạ lo việc nước. Trong khi đang phải
lo đối phó với Trịnh, chúa được tin viên Lưu thủ cai quản phủ Phú Yên là
Văn Phong dựa vào Chămpa làm phản, thế lực rất mạnh. Phải có người tài
mới dẹp được y. Chúa nghĩ ngay đến phó tướng Nguyễn Hữu Vinh còn rất
trẻ, con trai danh tướng Mạc Kính Điển, đã được ông cho đổi họ. “Hổ phụ ắt
sinh hổ tử”, chúa nghĩ và liền giao việc ấy cho Vinh. Chẳng những ông cho
Vinh đặc quyền dùng ấn son mà còn gả con gái là Ngọc Liên cho. Được
chúa tin tưởng, Nguyễn Hữu Vinh đã tốc chiến tốc thắng, chém đầu Văn
Phong, đoạt lại phủ Phú Yên. Chúa đổi vùng đất này thành dinh Trấn Biên.
Mặc dù vậy, chúa vẫn chưa yên tâm. Nếu mấy nước láng giềng Chămpa,
Chân Lạp cứ nhũng nhiễu thì không thể tập trung đương đầu với họ Trịnh.
Vừa may, sứ giả Chân Lạp đến cầu hôn quận chúa Ngọc Vạn cho vua Chey