ti Ngự Mã và Ngự Tượng, đến khi có người chết mới thôi. Đêm đêm, vua
cho gọi các cung nhân, phi tần vào bày trò tiêu khiển, uống rượu say rồi
hành lạc ngay tại chỗ, đến khi tan cuộc mây mưa thì đem giết đi.
Để thỏa mãn thói rông càn, ăn chơi vô độ, Lê Uy Mục dựa vào bọn nịnh
thần, tin dùng đám ngoại thích, đồng thời xua đuổi người trong tôn thất và
công thần về xứ Thanh (đất phát tích của nhà Lê) cho rảnh mắt. Ông ta còn
bí mật sai người trong cung dò xét hết thảy anh em, chú bác, ai có biểu hiện
hay chỉ cần bị vu cho là chống đối lập tức bị bắt giam, tra khảo.
Sự trác táng của Lê Uy Mục hiện ngay trên mặt. Sử chép rằng, trong lần
sang sứ nước ta, phó sứ thần Trung Quốc là Hứa Thiên Tích trông thấy Uy
Mục, đã làm bài thơ có câu như sau: