H: Điều gì khiến ông thức tới tận nửa đêm khi là CEO của Tầm nhìn thế
giới?
Đ: Nếu lúc nào tôi cũng nghĩ tới những người đang phải chịu đau khổ ở
khắp nơi trên thế giới, tôi sẽ không thể ngủ được. Tôi lo lắng làm sao để giữ
được cam kết của chúng tôi với những người nghèo và với những nhà từ
thiện. Đó là một trọng trách thiêng liêng.
H: Đâu là rào cản lớn nhất đối với sự xóa đói giảm nghèo?
Đ: Chỉ một từ thôi: Lãnh đạm. Điều rất khó chịu là chúng tôi thực sự có
kiến thức và khả năng để chấm dứt sự đói nghèo cùng cực nhất. Thế giới
không đủ quan tâm để làm việc đó.
Ngân quỹ hỗ trợ nhân đạo hàng năm của chúng tôi cho cả thế giới này
mới chỉ có khoảng 21 tỉ đô. Chúng tôi dùng không tới 0,5% ngân quỹ liên
bang của mình để hỗ trợ nhân đạo và chưa tới 2% số tiền quyên góp từ thiện
cá nhân được dùng cho những mục tiêu quốc tế. Chính phủ và nhân dân các
nước đưa ra lựa chọn dựa trên ưu tiên của họ. Nghèo đói không phải là ưu
tiên hàng đầu đối với thế giới.
H: Trở ngại lớn nhất để khiến người giàu quan tâm tới người nghèo là gì?
Đ: Trở ngại lớn nhất là đói nghèo thường không phải vấn đề cá nhân. Nếu
con của một người hàng xóm ngay cạnh nhà bạn sắp chết và bạn có thể cứu
được đứa nhỏ bằng 100 đô, bạn sẽ chẳng đắn đo suy nghĩ. Nhưng một đứa
trẻ ở cách xa hàng vạn dặm bạn chưa từng gặp mặt thì lại là chuyện khác.
Mỗi ngày có khoảng 29.000 trẻ em chết vì những nguyên nhân có thể
ngăn chặn được – 29.000! Những đứa trẻ này cũng có khuôn mặt, có tên,
cũng có giấc mơ và hi vọng. Cha mẹ các em cũng yêu các em nhiều như
chúng ta yêu con cái mình vậy. Chúng ta cần phải biến đói nghèo thành vấn
đề cá nhân. Stalin đã từng nói: “Một người chết là một bi kịch, một triệu
người chết là một thông tin thống kê”. Chúng ta cần phải nhìn thấy khuôn
mặt của một đứa trẻ.
H: Tại sao Tầm nhìn thế giới lại thành công trong việc gây quỹ như vậy?