Khi viết đến đau cả tay và rượu bắt đầu làm trí óc chao đảo, anh đi xuống
phía bãi biển, đau khổ và bất hạnh, đổ gục người xuống một hòn đá to
chiêm ngưỡng chân trời.
– Harry? Harry, anh bị làm sao vậy? Chính là Nola, vẫn trong chiếc váy
xanh tuyệt diệu. Nàng tiến lại gần phía anh, quỳ xuống trên cát. - Harry, lạy
chúa! Hình như anh đang bị đau đúng không?
– Em… Em làm gì ở đây vậy?
Anh hỏi thay cho trả lời.
– Em đợi anh sau buổi diễn. Em thấy anh bỏ ra ngoài trong khi mọi
người đang vỗ tay rồi em không thấy anh nữa. Em bắt đầu thấy lo. Tại sao
anh lại bỏ đi nhanh thế?
– Em không được ở lại đây, Nola.
– Tại sao?
– Tại vì anh đã uống rượu. Anh muốn nói anh hơi bị say rồi. Bây giờ
anh mới thấy tiếc quá, nếu biết là em đến thì anh sẽ không uống.
– Tại sao anh lại uống rượu hả Harry? Anh có vẻ buồn rầu quá…
– Anh cảm thấy cô đơn. Anh cảm thấy cô đơn cùng cực.
Nàng nép người vào lòng anh, chăm chú nhìn vào mắt anh bằng đôi mắt
long lanh của mình.
– Harry, có biết bao nhiêu người xung quanh anh!
– Cô đơn đang giết anh, Nola.
– Thế thì em sẽ bầu bạn với anh.
– Không được.
– Em muốn vậy. Trừ khi em làm phiền anh.
– Em không bao giờ làm phiền anh.
– Harry, tại sao nhà văn lại là những người cô đơn thế? Hemingway,
Melville. Họ là những người cô đơn nhất thế giới!
– Anh không biết có phải nhà văn là những người cô đơn hay nỗi cô đơn
thúc đẩy họ viết.