Anh cảm thấy hoàn toàn mất tự nhiên và vô cùng bối rối, vội chọn đại một
hàng ghế bất kì rồi ấn sâu mình vào trong ghế tựa để cho người ta đỡ nhìn
thấy.
Buổi biểu diễn bắt đầu; anh chỉ nghe thấy dàn đồng ca chói tai khủng
khiếp, rồi sau đó là bản nhạc kèn không có nhịp điệu gì. Hai nữ vũ công dở
tệ, một bản song tấu vô hồn và những ca sĩ không có giọng. Sau đó, ánh
sáng tắt hoàn toàn, từ trong bóng tối, chỉ còn vầng sáng hắt ra từ chiếc máy
chiếu vẽ thành vòng tròn trên sân khấu. Và nàng xuất hiện trong chiếc váy
xanh đính đá lấp lánh khiến nàng nhấp nháy trong nghìn triệu ánh sao. N-
O-L-A. Yên tĩnh bao trùm một cách bất thường toàn bộ hội trường; nàng
ngồi trên ghế cao giống như ghế người ta hay để ở quầy bar, chỉnh lại kẹp
tóc và xếp lại cây giá đỡ micro mà người ta vừa đặt trước mặt. Rồi nàng
dành tặng một nụ cười rạng rỡ về phía khán giả, với lấy cây đàn ghi ta và
bất ngờ cất giọng hát Can’t help Falling in Love with You, lời do chính
nàng tự sáng tác.
Toàn thể công chúng miệng há hốc; vào giây phút đó, Harry hiểu rằng số
phận xui khiến anh đến Aurora và đã đặt anh trên con đường của Nola
Kellergan, một con người hoàn toàn đặc biệt mà anh chưa từng gặp bao giờ
và sẽ mãi mãi không bao giờ gặp ai tương tự. Có thể số phận của anh
không phải là nhà văn nhưng được người phụ nữ hoàn toàn đặc biệt này
yêu thương; làm sao còn có thể có số phận đẹp hơn thế? Anh bồi hồi xúc
động đến mức vào cuối buổi biểu diễn, anh đứng dậy khỏi ghế, lùi nhanh ra
ngoài giữa tiếng vỗ tay rộn rã náo nhiệt của khán giả. Anh vội vàng về
Goose Cove trước, ngồi trên biên nhà và vừa nốc rượu mạnh vừa bắt đầu
viết một cách điên rồ: N-O-L-A. N-O-L-A. N-O-L-A. Anh không còn biết
phải làm gì nữa. Rời bỏ Aurora chăng? Nhưng để đi đâu? Quay lại cái chốn
hỗn độn thối hoắc của New York ư? Anh đã thương lượng thuê ngôi nhà
này bốn tháng và đã trả một nửa tiền. Anh tới đây là để viết sách, phải theo
đuổi ý định này đến cùng. Anh cần phải thức tỉnh và hành xử như một nhà
văn.