– Điều đó đến rất tự nhiên. Những ý tưởng quay cuồng trong đầu cho
đến khi nó biến thành câu và tuôn ra các trang giấy.
– Là nhà văn chắc phải tuyệt diệu lắm!
Anh nhìn nàng, đơn giản là anh yêu nàng say đắm.
N-O-L-A. Nàng nói với anh nàng làm việc ở tiệm Clark’s tất cả các ngày
thứ Bảy. Ngay thứ Bảy sau đó, khi tiệm vừa mở cửa, anh đã tới. Anh ngồi
đó cả ngày để ngắm nàng, chiêm ngưỡng từng cử chỉ của nàng. Bất chợt
anh sực tỉnh vì nhớ ra nàng mới có mười lăm và cảm thấy xấu hổ: nếu như
có ai đó trong thành phố này lờ mờ đoán được những điều anh đang cảm
nhận đối với cô gái phục vụ bé nhỏ này, chắc chắn anh sẽ gặp phiền toái.
Có khi anh còn có nguy cơ ngồi tù. Vì vậy, để tránh mọi nghi ngờ, ngày
nào anh cũng đến ăn trưa ở tiệm Clark’s. Cả tuần nay, anh miễn cưỡng phải
trở thành khách hàng thân thiết của tiệm ăn, hàng ngày đến đó để làm việc,
tỏ ra thờ ơ và không quan tâm tới bất kì điều gì khác: không ai biết rằng cứ
thứ Bảy, nhịp đập của trái tim anh tăng tốc gấp bội. Và hàng ngày, tại bàn
làm việc của mình, trên sân ở Goose Cove hay ở tiệm Clark’s, anh chỉ có
thể viết được mỗi tên nàng. N-O-L-A. Hàng đống các trang giấy đặc kín
chữ, chỉ là tên nàng. Anh ngắm nàng, rồi miêu tả nàng. Những trang giấy
đầy chữ anh đã phải đốt ngay sau đó trong thùng rác bằng sắt ở nhà. Nếu
như có ai đọc được những dòng này thì đời anh coi như chấm hết.
Đến trưa, sau tiếng chuông điểm 12 giờ, Mindy đến làm thay ca Nola.
Đây là điều bất thường. Nola đến trước Harry lịch sự xin phép cáo lui, cạnh
nàng là người đàn ông mà Harry được biết chính là cha của nàng, giám
mục David Kellergan. Ông đã đến quán ăn lúc cuối giờ sáng và ngồi ở quầy
uống sữa trộn nước lựu.
– Tạm biệt ngài Quebert, Nola nói. Hôm nay, em đã làm xong việc. Em
chỉ muốn giới thiệu với ông cha của em, giám mục Kellergan.
Harry đứng dậy, hai người đàn ông bắt tay nhau thân thiện.
– Vậy nhà văn nổi tiếng chính là anh đấy à, ông giám mục mỉm cười.