– Phòng dành riêng cho thầy tới thăm luôn sẵn sàng từ nhiều tuần nay
rồi.
– Anh biết là tôi sẽ đến, đúng không?
– Vâng.
– Anh rất hiểu tôi, Marcus ạ.
– Những người bạn thường biết điều đó.
– Ông nở nụ cười buồn.
– Cảm ơn anh vì lòng hiếu khách, Marcus ạ, nhưng tôi không ở lại đâu.
– Thế tại sao thầy lại đến?
– Để vĩnh biệt anh.
– Tôi cố gắng che giấu sự hỗn loạn của mình và rót đầy cà phê vào tách.
– Nếu thầy bỏ em, thì em sẽ chẳng có ai là bạn nữa, tôi nói.
– Đừng có nói như vậy Marcus. Còn hơn cả một người bạn nữa, tôi yêu
anh như yêu con trai, Marcus ạ.
– Em yêu thầy như yêu cha, Harry ạ.
– Bất chấp sự thật ư?
– Sự thật chẳng thay đổi được những điều mình cảm nhận về người
khác. Đó chính là thảm kịch lớn nhất của tình cảm.
– Anh có lí, Marcus ạ. Vậy là anh đã biết hết cả rồi, phải không?
– Vâng.
– Làm thế nào mà anh biết?
– Rốt cuộc em đã hiểu.
– Anh là người duy nhất có thể lột trần mặt nạ của tôi.
– Vậy đó chính là điều mà thầy đã nói với em, ở bãi đậu xe của nhà
nghỉ. Thầy nói với em rằng sẽ không còn như cũ nữa. Thầy biết rằng là em
sẽ phát hiện ra tất cả.
– Đúng vậy.
– Làm thế nào mà chuyện lại xảy ra như thế hả Harry?