– Tất nhiên rồi.
Travis gọi điện thoại về nhà Cảnh sát trưởng Pratt.
– Thưa Cảnh sát trưởng, tôi rất tiếc phải làm phiền ông ngày nghỉ,
nhưng có một vụ nghiêm trọng. Tôi bắt gặp Luther Caleb ở Aurora
– Lại gặp nữa à?
– Vâng, nhưng có điều lần này hắn bắt Nola Kellergan lên ô tô của hắn.
Tôi cố gắng đánh chặn nhưng hắn đã vượt qua tôi. Hắn trốn trong rừng
cùng cô bé Nola. Tôi tin rằng hắn…Khu rừng rậm rạp lắm, thưa sếp, một
mình tôi không làm gì được.
– Mẹ kiếp. Cậu gọi tôi là rất đúng! Tôi đến ngay đây.
– Bọn em sẽ đi Canada. Em rất thích Canada. Chúng em sẽ sống trong
một ngôi nhà nhỏ bên bờ hồ. Chúng em sẽ vô cùng hạnh phúc.
Luther mỉm cười. Ngồi trên thân cây chết, anh lắng nghe những giấc mơ
của Nola.
– Một phự định phẹp quá, anh ta nói.
– Vâng.
– Mấy giờ rồi ạ?
– Gần 18 giờ 45 phút.
– Vậy em phải đi thôi. Em hẹn lúc 19 giờ, phòng số 8. Dù sao thì chúng
ta cũng không còn rủi ro gì nữa.
Nhưng đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng động. Sau đó họ nghe thấy có
tiếng nói.
– Cảnh sát! Nola lo sợ.
Cảnh sát trưởng Pratt và Travis đang lùng sục khu rừng; họ đi dọc theo
bờ rừng rồi tiến sâu vào bên trong, dùi cui trong tay.
– Hãy đi đi, Nola, Luther nói. Đi đi, anh phở lại đây.
– Không, em không thể bỏ mặc anh!
– Đi đi, lạy Chúa! Đi đi. Em sẽ có đủ thời gian để đi tới tận nhà nghỉ.
Harry đã phở đó! Phuồn ngay đi! Phạy thật nhanh. Em phạy ngay đi và