Lúc nàng vào chùa lễ lạy, xem thấy hình tượng của đức Giác Hoa Định Tự
Tại Vương Như Lai sơn vẻ trang hoàng, oai dung nghiêm chỉnh, dường như
một vị Phật sống thì trong lòng nàng lại bội phần kính ngưỡng.
Nàng lễ bái rồi tự nghĩ rằng: "Phật là bậc đại giác, đủ trí sáng suốt và hiểu
thấu các lẽ, nếu được Phật còn tại thế, thì trong lúc mẹ ta chết rồi, thì có
phạm tội gì và sanh về đường nào, ắt nhờ Phật từ bi chỉ bảo cho ta biết đặng,
có đến nổi đâu mà thảm như thế này!"
Nàng nghĩ như vậy rồi, cứ đứng nhìn sửng tượng Phật mà khóc, không chịu
bước ra, dường có vẻ muốn tỏ lòng cầu khẩn với Phật mà mong Phật chỉ bảo
chỗ thọ khổ của mẹ mình và nhờ ơn cứu độ.
Vừa một chập lâu, thoạt nghe giữa thinh không có tiếng gọi rằng: "Nàng
thánh nữ kia! Thôi đừng buồn rầu khóc lóc nữa, để ta chỉ chỗ thác sanh của
mẹ ngươi cho ngươi biết."
Nàng nghe nói như vậy, liền chấp tay ngửa mặt lên hư không mà bạch rằng:
"Từ khi mẹ tôi mất đến nay, ngày đêm thương nhớ, không biết hỏi han ai
cho rõ chỗ thác sanh của mẹ tôi, nay không biết đức thánh thần chi mà có
lòng đoái thương đến tôi như vậy."
Lúc nàng nói vừa rồi, giữa thanh không lại có tiếng trả lời rằng: "Ta đây là
Giác Hoa Địanh Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi cúng dường lễ bái đó! Vì
thấy ngươi có lòng thương nhớ mẹ rất tha thiết, thiệt là chí hiếu hơn hạng
chúng sanh thường tình, nên ta đến đây mà chỉ bảo."
Nàng nghe mấy lời Phật nói như thế, thì lòng thiết tha muốn biết rõ tin của
mẹ thác sanh về chỗ nào, nên không kể đến thân mình, liền gieo mình xuống
đất, tay chân bủn rủn, chết điếng một hồi.
May đâu có những người ở hai bên xúm lại đỡ dậy, nên nàng mới hồi tỉnh lại,
rồi bạch với giữa thanh không rằng: "Cúi xin Phật đem lòng từ bi thương xót
mà chỉ dùm chỗ thác sanh của mẹ tôi cho mau, chứ tôi đây hình mòn tâm khổ
chẳng bao lâu phải chết."
Khi ấy đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mới nói với nàng rằng:
"Ngươi cúng dường và lễ bái xong rồi, mau mau sớm trở về nhà, ngồi ngay
thẳng và yên lặng mà nghĩ danh hiệu của ta, tự nhiên biết được xứ sở của mẹ
ngươi thác sanh."