Quỷ Vô Độc đáp rằng: "Đây là chỗ nhốt những kẻ chúng sanh tạo ác ở cõi
Diêm Phù Đề, nên khi chết rồi, trải qua 49 ngày, không ai kế tự, lo làm việc
công đức đặng cứu vớt vong linh bị khốn nạn. Còn những người đã chết đó,
lúc sanh tiền lại không có chút mảy gì là điều phước thiện, vì vậy nên cứ theo
bổn nghiệp của mình mà chiêu cảm lấy cái khổ báo ở nơi địa ngục tự nhiên
trước hết phải đọa tới đây.
Ở bên phía Đông biển này, cách chừng mười vạn do tuần lại có một cái biển
nữa, sự đày đọa của chúng sanh bị vào đó còn khổ hơn đây đến bội phần.
Còn bên mé Đông biển kia, lại có một cái biển khác, sự thảm trạng thống
thiết không thể kể xiết!
Những hạng người thọ khổ là do bình nhật ở thế gian tạo những nghiệp ác
mà phải cảm lấy sự tội báo như vậy, nên ba cái biển đó đều gọi là biển
nghiệp."
Nàng lại hỏi quỷ Vô Độc rằng: "Sao đây chỉ thấy có biển nghiệp mà thôi, còn
địa ngục lại ở chỗ nào đâu?"
Quỷ Vô Độc đáp rằng: "Ở giữa ba cái biển ấy là chỗ địa ngục. Nếu kể số
riêng ra thì nhiều đến trăm ngàn mà sự thọ khổ đều mỗi mỗi khác nhau, như
nói về phần ngục lớn thì có 18 chỗ, còn nói về phần ngục trung thì có năm
trăm chỗ và lại có ngàn trăm chỗ ngục nhỏ nữa. Sự khổ độc trong mấy chỗ
ngục đó không biết bao nhiêu mà kể cho xiết đặng!"
Nàng lại hỏi quỷ vương rằng: "Mẹ ta khi chết đến nay tuy chưa bao lâu mà
chẳng biết thần hồn đã đi đến chỗ nào?"
Quỷ vương lại hỏi nàng rằng: "Chẳng hay mẹ của Bồ tát, lúc sanh tiền làm
những nghiệp gì, xin tỏ cho tôi rõ."
Nàng đáp rằng: "Mẹ ta trước bị nhiễm theo tà kiến, chê bai ngôi Tam Bảo,
gửi lòng không thường, lập tánh không định, dẫu có nghe lời khuyên can mà
tạm tín, rồi cũng trở lại hủy báng nữa. Nay chết tuy chưa bao lâu, ắt có lẽ
theo ác nghiệp ấy mà đoạ vào khổ thú, nên ta muốn tìm cho biết chỗ sanh xứ
của mẹ ta, nhưng không hiểu ở nơi nào."
Quỷ Vô Độc hỏi rằng: "Vậy chớ mẹ của Bồ tát tên họ là chi?"
Nàng đáp rằng: "Cha tên là Thi La Thiện Hiện, còn mẹ hiệu là Duyệt Đề Lợi,
đều là dòng dõi Bà la môn cả."