Quỷ Vô Độc nghe rồi, lật đật chấp tay mà bạch với nàng rằng: "Xin thánh giả
trở về bổn xứ, chẳng nên thương nhớ lịnh thân mẫu mà buồn rầu làm cho hao
mòn quý thể. Số là Duyệt Đề Lợi đã khỏi sự khổ ở chốn địa ngục này mà
sanh lên cõi trời cách nay đã ba ngày rồi. Nguyên bà nhờ có người con hết
lòng thảo thuận, lập đàn tràng tu phước và cúng dường nơi tháp tự của đức
Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, nên mới cảm đến Phật Thánh mà
được sanh về cõi trời như vậy.
Chẳng những thân mẫu của Bồ tát nhờ phước đó mà thoát khỏi chỗ Vô Gián
địa ngục, đặng sanh lên cõi trời mà thôi, cho đến những người đồng thọ tội ở
đó cũng nhờ duyên phước ấy mà đều đặng an vui mà đồng sanh về cõi thiên
đàng trong ngày đó nữa."
Quỷ vương nói rồi, liền chấp tay tỏ vẻ cung kính mà xin lui.
Còn nàng thì trong lúc ấy, dường như chiêm bao tỉnh giấc, mới rõ biết việc
này là nhờ Phật lực làm cho thân mình được đi tới chỗ thác sanh của mẹ như
vậy. Nên nàng cảm ơn Phật, lập tức đến trước bổn tượng của đức Giác Hoa
Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát lời thệ nguyện lớn rằng: "Nay tôi
nguyện cho đến kiếp vị lai nếu có chúng sanh nào tạo tội mà chịu khổ ở nơi
địa ngục, bất luận là kẻ thân thuộc hay người cừu oán, tội lập ra nhiều pháp
môn phương tiện mà cứu độ cho đều được phân giải thoát tất cả."
Hồi đời quá khứ vô lượng a tăng kỳ kiếp, có đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa
Mục ra đời.
Sau Phật diệt rồi, đến thời kỳ tượng pháp, thì ngài Địa Tạng chưa chứng vị
Bồ Tát, sanh làm người con gái tên là Quang Mục.
Khi mẹ nàng từ trần, thì nàng ngày đêm lo sợ, không biết mẹ có thoát khỏi
tội khổ hay không.
Có một bửa kia, nàng gặp một thầy Tỳ kheo đương khất thực, mà thầy ấy
chính là một vị La hán đi giáo hóa chúng sanh. Nàng bèn sắm đủ các món đồ
ăn ngon quý, rồi mời vị La hán ấy vào nhà mà cúng dường.
Khi ngài thọ thực rồi, bèn hỏi rằng: "Ngươi muốn cầu nguyện việc chi hay
không?"
Nàng thưa rằng: "Bạch ngài! Bởi vì ngày mẹ tôi mất đến nay, tôi buồn rầu