thương nhớ bội phần, nghĩ đến ơn nhũ bộ, đức sanh thành, thì ngàn kiếp
muôn đời tôi cũng không quên đặng, nên tôi nguyện làm việc tư phước này
đặng cầu siêu vong linh cho mẹ tôi nơi chín suối. Nhưng bổn phận tôi là
người phàm mắt thịt, không biết mẹ tôi thác sanh về chỗ nào. Vậy xin ngài
từ bi chỉ bảo cho tôi biết."
Vị La hán thấy nàng Quang Mục tuổi nhỏ mà có lòng hiếu đạo như vậy, bèn
nhập định thấy mẹ nàng bị đoạ vào chỗ ác thú mà chịu nhiều nỗi thống khổ
rất nặng nề.
Khi ngài xuất định rồi, liền hỏi nàng rằng: "Vậy chớ lúc còn sanh tiền ở trên
dương thế, mẹ ngươi làm những việc chi, đến nỗi nay lại bị hiện báo ngay ở
chỗ ác thú mà chịu hình phạt lớn lao như thế?"
Nàng nghe nói khôn xiết nổi buồn rầu, liền khóc òa một hồi rồi thưa rằng:
"Bạch ngài! Số là bình nhật sở hảo của mẹ tôi chỉ thích ăn loài cá trạch, mà
lại còn ưa ăn những trứng của nó, hoặc chiên xào, hoặc nấu nướng, không
biết ngàn vạn nào mà kể xiết. Thường cái nghiệp sát sanh của mẹ tôi đó
cũng đã quá nặng, vậy xin ngài đem lòng từ bi thương xót đến kẻ thơ ấu này
làm thế nào cứu vớt mẹ tôi đặng thoát khỏi nơi khổ thú, thì ơn đức ấy vô
lượng vô biên."
Vị La hán thấy tấm lòng chân thiệt của nàng yêu cầu khẩn thiết như vậy, liền
dùng cơ phương tiện mà khuyên nhủ nàng rằng: "Ngươi nên chí thành xưng
niệm danh hiệu của Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục, và phát tâm đắp vẻ sơn
thếp hình tượng của Phật mà thờ, thì ngày sau nhờ cái công đức đó mà kẻ
còn sống đặng thêm sự lợi ích, và người mất rồi lại khỏi sự khổ nạn, hai đàng
đều nhờ phần phước báu tất cả."
Khi nàng Quang Mục nghe lời của vị La hán nói trên, nàng dẫu bỏ thân mạng
cũng không tiếc, huống chi là sự gì. Nên nàng liền bán hết thảy những đồ nữ
trang và có bao nhiêu tiền của cũng đem ra mướn thợ tạo tượng Phật Thanh
Tịnh Liên Hoa Mục và mua vàng sơn thếp mà cúng dường như tỏ dấu yêu
cầu đến Phật, đặng nhờ ớn cứu độ cho từ thân.
Có một đêm kia, ước chừng lúc canh ba, nàng vừa mơ màng giấc điệp, bỗng
thấy thân Phật hiện ra sắc vàng rực rỡ, lại có hào quang sáng chói mà tỏ cho
nàng biết rằng: "Mẹ ngươi chẳng bao lâu rồi cũng thác sanh vào nhà ngươi,