như là tham lam, nóng giận, ngu si, tà kiến, nói thì ngoa ngôn ác ngữ, mắng
rủa lẫn nhau, không kính Phật trọng Tăng, chẳng trì giới sát, tật đố mấy
người lương thiện, mưu hại những kẻ trung thành, chẳng có chút gì là lòng
nhân đức cả.
Đã vậy mà hễ có xảy ra những tai bệnh gì, thì cứ rước bóng rước chàng, vái
ma vái quỷ, đem thân mạng mà cầu cứu với bọn tà sư ngoại đạo, sát hại vật
mà cúng tế luôn luôn, tạo tác không biết bao nhiêu là tội nghiệp. Hai vị quốc
vương thấy nhân dân ở các nước lân bang cứ chuộng sự tà mà làm việc chẳng
lành như vậy, động lòng thương xót, mới bàn luận cùng nhau tìm phương tiện
gì, đặng hóa độ cho những kẻ ấy khỏi bị cái ác nghiệp thọ báo, trầm luân nơi
biển khổ về sau.
Lúc bàn luận xong rồi, một vị phát nguyện rằng: "Nay tôi nguyện xuất gia
cầu đạo Bồ Đề cho đặng mau thành chánh giác mà hóa độ tất cả chúng sanh
đều được vào cõi niết bàn, thì lòng tôi mới lấy làm thỏa mãn."
Còn một vị, thì phát nguyện rằng: "Nay tôi nguyện xuất gia tu hạnh Bồ Tát,
nếu tôi không độ những loài chúng sanh bị tội khổ được mọi điều an lạc và
chứng quả bồ đề, thì tôi chưa chịu thành Phật."
Trong hai vị quốc vương đồng thời phát nguyện như đã nói trên, thì phát
nguyện sớm thành Phật mà hóa độ chúng sanh, tức là ngài Nhất Thiết Trí
Thành Tựu Như Lai. Còn vị phát nguyện độ hết chúng sanh rồi sau sẽ thành
Phật, tức là ngài Địa Tạng Bồ Tát.
Vì lời thệ nguyện của đức Địa Tạng như vậy, nên đã trải vô số kiếp mà ngài
cũng còn làm một vị Bồ Tát. Thiệt tấm lòng độ sanh của ngài to lớn biết là
dường nào!
Hồi đời quá khứ, thuộc về kiếp bất khả thuyết, thì tiền thân của đức Địa Tạng
Bồ Tát lại sanh làm ông đại trưởng giả, rất hào tộc và có đức độ.
Đương thời kỳ ấy, có đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh
Như Lai ra đời.
Một bữa kia, ông trưởng giả tình cờ gặp vị Phật ấy, thân tướng tốt đẹp, ngàn
phước trang nghiêm, thiệt là tuyệt thắng trên đời, xưa nay chưa thấy. Ông
càng xem lại càng thương và càng kính, làm cho ông sanh lòng hân hạnh bội