Khi ngài ra mắt Lương Võ Đế, vua liền hỏi ngài rằng: "Xin Đại Sĩ cắt nghĩa
cho quả nhân nghe làm sao kêu là Đạo?"
Ngài liền bạch rằng: "Tâm thiệt là đạo. Tôi xin chứng nghiệm như vầy, thì
bệ hạ đủ hiểu.
Khi bệ hạ chưa lên ngự tại điện này, trong tâm lúc ban đầu chưa khởi niệm,
bổn trí vẫn tự nhiên mà được diệu tịnh quang huy, sáng suốt hiện buổi nay,
rực rỡ đến thuở trước, và đầy lấp tất cả cõi Thái Hư, cái tịnh quang ấy muôn
đời không sanh, vĩnh kiếp không diệt, chẳng phải thánh mà cũng chẳng phải
phàm, không thúc phược mà cũng không giải thoát.
Đó là tâm thể rất mầu nhiệm và rất vắng lặng. Ngoài cái tâm không có đạo
gì riêng khác, và ngoài đạo cũng không có tâm nào phân biệt nữa, vì thế cho
nên mới gọi Tâm là đạo."
Vua Võ Đế lại hỏi nữa rằng: "Vậy chớ Đại Sĩ có tôn ai làm thầy hay không?"
Ngài bạch rằng: "Thầy thì không có ai là thầy của bần đạo, còn tôn thì bần
đạo cũng không có tôn ai, đến việc tùng sự, thì cũng không có tùng sự với
người nào cả."
Vua Võ Đế nghe ngài nói như vậy, thì biết là một vị Bồ Tát lâm phàm, nên
càng tôn trọng ngài một cách rất đặc biệt.
Đoạn ngài lại thưa với vua rằng: "Bệ Hạ ngày nay mà đặng hưởng điều tôn
vinh như vậy, nguyên nhân cũng là một vị Bồ Tát hạ trần mà cứu thế.
Vậy xin Bệ Hạ phải mở thông ý địa, nên tự lượng nơi mình, tâm để cho thanh
tịnh, đừng trước nhiễm vật gì, lấy đó làm căn bản, cần nhất phải dùng chỗ hư
linh làm cơ sở, lấy sự vô tướng làm nguyên nhân, nguyện vọng chí thành cầu
cho đạt tới chỗ Niết Bàn mà làm cực quả.
Nếu Bệ Hạ thi thố những phương pháp trị quốc, thì phải dùng chánh pháp mà
sửa trị trong thế gian, và thi hành những điều nhân đức, đặng làm cho lê dân
cảm hóa.
Trong triều thì trọng dụng những người hiền tài mà trừ khử mấy kẻ cưu lòng
gian nịnh, còn ngoài thì thi nhân chánh đến kẻ quan quả, cô độc, bỏ những
hình phạt trừng trị nặng nề, và ban chánh lịnh cho có nghiêm minh trật tự.
Nếu Bệ Hạ trị vì trong thiên hạ, thi nhân bố đức được như thế, thì kẻ xe
người gần đều gội nhuần ơn đức vô cùng vô tận. Chừng đó việc can qua phải